~ 5 năm sau ~
Bây giờ Pisti và Athy cũng đã được 5 năm tuổi, tức là Pisti đã ở đây được 5 năm rồi đó, trời ơi tin được không? Cô không ngờ mới chớp mắt một cái cô đã ở đây 5 năm rồi.
- Pi, chúng ta đi hái hoa đi. - Athy từ đâu chạy lại chỗ, nắm tay cô nói.
- Đi hái hoa? Được đấy, dù sao em cũng muốn hái tặng cho chị Lilian một vài bông hoa. - Pisti suy nghĩ rồi nói.
- Vậy thì đi thôi. - Athy nói xong liền kéo cô đi mất.
~
Athy kéo Pisti đến một này trải dài những bông hoa đầy màu sắc rực rỡ có nhiều bươm bướm lượn quanh và ở giữa nơi đây có một cái hồ nước được xây dựng làm cảnh rất đẹp.
Pisti và Athy thấy phong cảnh ở đây rất đẹp nên thích thú chạy lung tung nơi đây, nói thật nơi đây như tiên cảnh vậy, chỉ tiếc là không có cô tiên với ông bụt thôi=)))
- Chị Athy, nhìn xem con bướm này thật lạ, nó vừa có màu tím, màu hồng và vàng nhìn nó thật đẹp và rực rỡ.
Athy xoay qua nhìn theo hướng Pisti đang nhìn, quả thật con bướm này có 3 màu trông nó thật lung linh, đơ nhìn con bướm đó một chút rồi nói:
- Pi, chúng ta bắt con bướm đó cho chị Lilian đi, chắc chắn chị Lilian sẽ rất thích.
Pisti gật đầu rồi cùng nhau chạy theo bắt con bướm xinh đẹp, lộng lẫy ấy. Hai người chạy theo con bướm ấy một lúc thì con bướm ấy bỗng con bướm đột nhiên biến mất.
- Con... hộc... bướm... hộc hộc... biến mất rồi... hộc... - Athy đứng thở nói.
- Hộc hộc.... mỏi chân.... hộc... quá... - Pisti cũng không khá hơn gì Athy.
Mấy phút sau hai người trở lại bình thường, Athy đột nhiên lên tiếng:
- Pi, hôm nay em có đem bảo bối theo không?
Nghe Athy hỏi vậy, Pi liền vạch đầm lên cho Athy xem hai bên đùi mình mình mỗi bên đeo một cái bịch chứa bên trong toàn đá quý đắc tiền.
- Tất nhiên là có rồi, hihi.
Sau đó cô bỏ đầm xuống.
- Vậy chút nữa chúng ta sẽ đi giấu nó. - Athy nói.
Chuyện này Athy và Pi đã bàn với nhau từ 2 năm trước, cô và Athy sẽ tích đá quý sau đó đem giấu để khi lớn sẽ đem nó đi mua một căn nhà để ở và tránh nạn bị hoàng đế kiêm cha mình giết chết.
- A, nhìn kìa phía trước là một cái lâu đài. - Pisti chỉ về tòa lâu đài phía trước.
Athy nhìn đằng trước, chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Athy liền nói:
- Pi, hay là chúng ta vào đó xem có đồ gì quý hay không đi!
Hiểu được ý của Athy, Pisti liền gật đầu đồng ý:
- Vâng, ý hay đó ạ.
Sau đó cả hai cô bé đi vào bên trong lâu đài đó.
~
Đi dọc theo hành lang tòa lâu đài này, Pisti cảm thán trong lòng:
"Tuy nhìn ở ngoài nó không được nổi bật như tòa lâu đài mình đang ở nhưng khi bước vào quả thật nó rất rộng, có thể nó rộng hơn căn nhà trọ thế giới cũ của mình gấp 100 lần à không có khi ngàn lần cũng nên."
- Pi, phía trước... - Athy nói.
Phía trước là những bức tượng trang trí nhỏ được đặt trên những cái bậc cao bằng vàng lấp lánh, thấy vậy cô cùng Athy chạy lại.
"Thật lấp lánh và chói mắt." - Pisti nghĩ thầm.
"Woa, nhiều vàng quá, lấy một cái cũng không ai biết đâu nhỉ?" - Athy nghĩ sau đó nhìn qua chỗ cô, cô thấy Athy nhìn mình liền xoay qua Athy rồi gật đầu.
Pisti và Athy hợp sức cố gắng lấy cái bức tượng lớn bằng vàng đang trên cái bậc cao xuống đất, đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cô và Athy:
- Cung điện của ta từ khi nào có trẻ con ở đây vậy?