Em là nàng công chúa của đời tôi, đôi môi đỏ mọng mềm mại của em khi cười lên rất đẹp, đôi mắt to tròn lấp lánh của em như chứa cả vườn sao trên trời cao vậy. Giọng nói của em trong trẻo như bản nhạc của chú chim sơn ca nhỏ cất lên mỗi sáng. Nó cuốn lấy tâm hồn tôi, vẻ đẹp của em cướp lấy trái tim tôi, em là một cô gái nhỏ bé khuôn mặt em thanh tú, cơ thể em trắng nõn mềm mại, em là cô gái nhỏ yêu đời và hay cười.
Nhưng rồi em không còn yêu đời và hay cười như trước nữa - em đi rồi, em đi khỏi tôi rồi, đi khỏi vòng tay của tôi mang theo trái tim tôi. Em theo người ta rồi, em về nơi mới kia em có hạnh phúc không? Em có hay cười nữa không? Như cái lúc tôi và em còn bên nhau vậy. Liệu người ta có biết em đã không còn vẹn nguyên khi đến với họ không? Có lẽ là biết rồi. Phải, ngày hôm ấy em và tôi đã hòa làm một trên chiếc giường trong căn phòng của tôi, em đưa cho tôi lần đầu của em và nói rằng em muốn lấy tôi. Tôi nhớ chứ, ngày hôm ấy chúng ta đã ra sao, em nói em muốn làm vợ tôi nhưng nào được. Cha mẹ em biết chuyện kêu em đi lấy người ta để có cuộc sống tốt hơn, từ đó tôi và em chia tay nhau. Ngày em đi em nói rằng sẽ không bao giờ quên tôi tôi đã chờ em, chờ ngày em về để nhìn em. Nhưng tôi không thể nhìn được em rồi.
Cho đến một ngày tôi gặp em trong căn phòng nhỏ của tôi - em ngồi đó ôm áo của tôi mà khóc tôi đi vào đứng nhìn em, em ngước đôi mắt đang đẫm lệ kia lên nhìn tôi lao tới mà hôn tôi, hôn một cách ngấu nghiến và sâu. Giống như chưa bao giờ em được hôn. Đôi môi em ngọt ngào như lần đầu tiên em hôn tôi vậy, nó ngọt một cách thần kì, nó là hương vị mà bao lâu nay tôi chờ đợi. Em và tôi nằm xuống cùng nhau chúng tôi hòa vào nhau một lần nữa cho đến khi chồng em phát hiện...em đau khổ, buồn bã, chẳng ai cảm thông cho em, chẳng ai chịu nghe em nói cả. Phải thôi vì em là kẻ có tội mà, có chồng còn ngoại tình là em đã mang trọng tội rồi.
Hôm ấy em gieo mình xuống đường lớn, chiếc xe lao về phía em. Máu em chảy ra em nhìn tôi mỉm cười. Có lẽ em đã được giải thoát nên em vui lắm, còn tôi tôi chỉ biết đứng sau đám đông đang vây quanh em mà xôn xao kia nhìn vào khuôn mặt và cơ thể lạnh ngắt ấy mỉm cười - tôi cũng vui vì ít nhất cũng được thấy em cười rồi. Vẫn nụ cười ấy...
Nó thật đẹp!
#HVC