Hàn Tùng: "Lấy anh nhé, Tiểu An".
Anh ấy đang cầm một đóa hoa trên tay, nó rất đẹp và còn là đóa hao hồng trắng yêu thích nhất của cậu. Anh khụy một bên chân mình xuống rồi đưa đóa hoa ấy lên trước mặt cậu mà ngỏ lời cầu hôn giữa đám đông.
Triệu An: "không, tôi không đồng ý"
Cậu phũ phàng từ chối lời cầu hôn của anh.
anh rất bất ngờ quay lại hỏi cậu
Hàn Tùng: "T..tại sao vậy Tiểu An? " anh hoang mang hỏi cậu.
Triệu An:"Anh nhìn lại mình xem, anh có tiền không? có địa vị không? có thể nuôi tôi cả đời không? anh có nhà hay không?. Anh không có gì ngoài hai bàn tay trắng thì có thể lo cho tôi như thế nào chứ "
Nói xong cậu cầm lấy chiếc nhẫn mà anh đang để sau lưng ra rồi vứt nó vào đám cỏ dại um tùm kia mà cất bước ra đi để lại anh với trái tim tan nát giữa dòng người tấp nập ấy.
Khi cậu đi, những giọt mưa bắt đầu rơi, mưa càng lúc càng nhiều làm cho thân ảnh cường tráng ướt đẫm dưới mưa
Đã là nam nhi thì không bao giờ được rơi lệ. Nhưng anh không thể tự chủ được mà khóc.
Anh khóc vì người mình yêu bấy lâu đã bỏ rơi anh
Anh khóc vì tình yêu này không được đáp trả
Anh hận mình lắm.
Anh hận mình không có gì cả. Tiền thì không có, nhà cũng không có, đến cả một công việc cũng không có. Bây giờ anh chỉ còn lại bàn tay trắng mà thôi.
________________________________________