chào mn tôi là Tố Y (Chương tố Y) 17 tuổi là sinh viên năm 2 đang học cấp 3 của trường *CHU CẨM TIÊN* tôi có 1 người bạn từ thủa nhỏ tên Mạc Mạc (Sở Thiên Mạc), cậu ấy cũng bằng tuổi tôi,
nhưng chúng tôi đã nghỉ chơi với nhau từ năm lớp 7 vì thích chung 1 cô gái, cậu ấy biết rồi tị mặt với tôi tình bạn đó giờ vẫn chưa gắn bó được cho đến khi lên cấp 3 tôi và Mạc Mạc học chung trường, vì lúc bé tôi và Mạc Mạc là bạn thân của nhau, bố mẹ Mạc Mạc nghĩ rằng chúng tôi còn chơi với nhau lên cho học chung trường, lại còn chung lớp nữa, tuy cậu ấy rất khó chịu nhưng vì thương bố mẹ lên phản ứng gì đành chấp nhận...
SÁNG HÔM SAU
lên trường tôi nhận lớp cô đã xếp tôi ngồi cạnh Mạc Mạc có vẻ cậu ấy rất khó chịu nhưng không hề nói gì hết, tôi vô tình nhìn sắc mặt cậu ấy tuy bực mình mà lại rất quấn hút đột nhiên tôi dơi vào lưới tình lúc nào không hay .
Nhưng lại nghĩ đến cái cảnh cậu ấy phát hiện ra mik
thích cậu sẽ ra sao?... kinh tởm hả?... hay bệnh họa? hoặc biến thái?...
rồi mn sẽ biến đến mình là con người như vậy! rồi 1 lúc trầm tư tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
SAU VÀI GIỜ ĐỒNG HỒ
thì tiếng chuông *reng...re...ng*
vang lên tôi cũng đi về ra đến cổng thì hình ảnh cậu ấy hiện lên làm tôi mải nghĩ đến suýt thì bị xe đụng may mà có 1 bàn tay kéo tôi lại 1 giọng nói cất lên gọi tên tôi /Tố Y...Tố Y/ cậu bị sao vậy tập trung vào chứ không nhầm vào đâu được đây là giọng của cậu ấy *Mạc Mạc* cậu ấy.... tị mặt với mình rồi mà ?? sao... sao giúp mình??
Đột nhiên tôi lại lảy sinh ra ý định làm bạn lại với cậu ấy.
hỏi cậu ấy xong cậu ấy ngẫm 1 hồi rồi đồng ý vậy là tôi lại có thể làm bạn lại với cậu ấy rồi, về đến nhà tôi khóa trái cửa lằm trên giường và nghĩ lại chuyện sáng nay và đi về cùng Mạc Mạc nghĩ 1 hồi tôi lại ngủ thiếp đi ...
//Tác Giả:lí do ngủ lắm wá là đêm wa thức đêm =-=//
SÁNG HÔM SAU
cậu ấy rủ tôi đi học chưa kịp ăn sáng cậu ấy đã kéo tôi đến trường vừa đến lớp bụng tôi réo * òc...ọc..c* ổng cười nhẹ cái rồi nói cậu lên sân thượng đợi tôi tôi ra căn tin mua chút đồ.
Đột nhiên mồm tôi thốt ra 1 câu /tôi có thể đợi cậu cả đời cũng được mà/
cậu ấy phì cười nói vậy để tôi xem... ,
tôi nói vậy cậu cũng tin à?
Mạc Mạc nói : "tôi tin" ...
tôi ngượng ngùng nói lản chuyện khác vậy cậu không đi lên căn tin à...,
cậu ấy đi đc lúc thì tôi cũng đỡ ngượng rồi tôi lên sân thượng đợi Mạc Mạc lên cũng không lâu Mạc Mạc đã lên và đưa đồ ăn cho tôi,
*rồi bảo tôi ăn đi*
/tôi nhìn Mạc Mạc và nói : cậu không ăn chung với tôi à/
cậu ấy nói : / tôi ăn ở nhà rồi cậu ăn đi, tôi không ăn đi tôi quên không hỏi cậu ăn chưa mà kéo cậu đi, tôi xin lỗi nha! /
rồi tôi cũng không bận tâm gì mà ăn luôn ăn xong cậu ấy đột nhiên lau miệng cho tôi.
Tôi ngượng ngùng chạy đi rồi nói : / tôi rửa mặt là sạch rồi không cần đâu /
cậu ấy phì lên cười ...*/sao đẹp vậy /*
tôi mơ hồ được giây lát
thì tiếng *reng... re.. ng*
vào lớp tôi chạy vội về lớp rồi ngồi về chỗ 2 bọn tôi ghẹo nhau suốt, rồi cô giáo vào lúc nào không hay rồi cô cho 2 bọn tôi đứng ngoài đội sổ đứng hoài cũng chán Mạc Mạc rủ tôi trốn tiết tôi *đồng ý* luôn không nghĩ ngợi gì nhưng đi được lúc cô giáo thấy yên tĩnh cô liền cho bọn tôi vào.
Nhưng ra thì mới biết tôi và Mạc Mạc đã trốn tiết rồi cô liền gọi cho 2 bố mẹ chúng tôi và tôi hôm đó tôi bị nghe chửi vào bị nhốt trong phòng...
THỜI GIAN TRÔI QUA
mọi thứ vẫn đẹp như vậy tôi vẫn thích Mạc Mạc nhưng chưa dám nói...
Cho đến khi Mạc Mạc và tôi thi xong cấp 3 tôi có ý định đi làm luôn còn Mạc Mạc phải sang nước ngoài lập nghiệp tôi biết và đã chạy vội đi mua sợi dây đôi tôi và Mạc Mạc tặng cho cậu ấy...
Tôi khóc lức lên Mạc Mặc lau nước mắt cho tôi và nói nín đi con trai lớn rồi ai cho khóc chứ mà tôi đi có 3 năm thôi mà không được khóc,
/mà lúc tôi về rồi khóc lúc nào cũng được lúc đó tôi mới có thể lau được nước mắt cho cậu giờ không được khóc đâu nha!/
* ukm tôi đồng ý *
không khóc đâu... cậu ấy đi được lúc thì tâm trạng tôi buồn rầu chán nản bước đi nặng chĩu đi về được vài hôm chúng tôi vẫn điện cho nhau bình thường...
/nhưng tôi đâu biết sự hạnh phúc này sẽ kết thúc nhanh thôi^^/
THỜI GIAN CŨNG TRÔI
mùa thu năm ấy cũng là ngày đau lòng nhất của tôi
khi năm đó tôi biết đến lúc cậu ấy về tôi đã ngăn không cho cậu ấy về rồi... ^^
bố mẹ cậu ấy về từ tuần trước nghe tin chuyến bay 25S2 đã hạ cánh...không an...toàn khoảng 65 người thiệt mạng trong đó có cả Mạc Mạc trời hôm đó đang gió nhẹ đột nhiên mây đen kéo đến đã xem thời tiết rất đẹp nhưng...trời đã thay đổi
ông trời sao ông ác vậy...cướp đi người quan trọng nhất với con rồi
//khi đưa thi thể cậu ấy hỏa tán... tôi đã nén không khóc để cậu ấy ra đi thanh thản//
không 1 ai biết được lội tâm tôi gào thét dữ dội lắm đâu ...
tôi ở nhà 1 tuần nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì hết bố mẹ rất lo cho tôi...
*con đừng như vậy nữa hay con đi thăm mộ Mạc Mạc đi biết đâu sẽ giúp con có tâm trạng tốt hơn*
tôi không nói gì hết lẳng lặng mở cửa phòng và thưa bố mẹ con ra ngoài.... tôi đi mua hoa chút bánh tay cầm con gấu và sợi dây chuyền lẳng lặng đi đến trước mộ của Mạc Mạc và trách ...
//cậu là đồ tồi...cậu là đồ thất hứa cậu nói như thế nào...cậu nói sẽ về lau nước mắt cho tôi mà sao cậu đi mất rồi hả??//
//cậu biết không tôi đã cố gắng mạnh mẽ thế nào khi lúc hỏa tán thi thể chính người mình yêu không?... cậu có biết tôi đau đến nhường nào không?//
tôi hận cậu cũng hận bản thân mình vì chưa nói yêu cậu...cậu có biết là tôi yêu cậu đến mức nào không hả...hả?//
//tôi khóc rồi đó cậu mau dậy lau nước mắt cho tôi đi...//
//tôi nói đợi cậu cậu cũng hứa cho tôi đợi cậu rồi mà sao cậu lại đi mất rồi...//
//cậu biết không con gấu cậu tặng tôi từ lúc chúng ta mới 3 tuổi tôi vẫn giữ nó nè, sợi dây chuyền tôi vẫn giữ nè..., vậy cậu vẫn giữ nó chứ? ^^//
...
Tôi đặt nhẹ bó hoa và chút bánh cắm 1 nhang hương...
Rồi tôi quỳ trước mộ cậu ấy 1 hồi rất lâu cũng chẳng biết đến lúc nào mà trời đã tối tôi đứng lên chân co rún khoảng hồi lâu rồi tôi cắm 1 nhanh hương nữa rồi tôi trầm lặng đi về .
// Mà lần này là tôi tự...lau nước mắt...//
THỜI GIAN TRÔI
Tôi cũng đã 28 tuổi bố mẹ dục tôi cưới vợ nhưng tôi đã nói 1 câu bố mẹ tôi phải bật khóc...
//BỐ MẸ À...NGƯỜI CON THÍCH LÀ MẠC MẠC//
bố mẹ tôi nói sao...sao con không nói cho bố mẹ biết sớm hơn...^^
Rồi giờ con phải khổ như vậy...bố mẹ không ghét bỏ gì con đâu...nhg con à Mạc Mạc nó mất được 8 năm rồi con để cho nó yên nghỉ đi... /giờ nghe mẹ tìm cho mẹ 1 người chồng hoặc người vợ cũng được đừng nhắc lại quá khứ nha con ^^/
/tôi liền xin lỗi mẹ và nói : con sẽ suy nghĩ chuyện này không thì con sẽ sống vậy mãi ^^/