hằng đêm, luôn có một vị thần tiên xuống trần gian để tưới nước cho cây hoa quỳnh mà người trồng cùng với người mình yêu.
ta nghe những cây cỏ xung quanh mình kể rằng người mà vị thần tiên đó yêu đã sớm mất vì bệnh nặng, nhưng người vẫn luôn nhớ nhung không quên và duy trì đều đặn mỗi ngày đều tưới nước cho chị hoa quỳnh xinh đẹp bên cạnh.
ta nghĩ, người này cũng thật chung tình.
lại còn đẹp trai nữa.
nghe nói cũng lợi hại lắm.
là người tình trong mộng của rất nhiều cô nàng.
dần dà, không biết ta thích chàng từ lúc nào.
nhưng ta không dám mơ tưởng đến chàng, vì loại cỏ dại như ta làm sao xứng chứ.
cứ an phận mà sống là được.
vì duyên cớ nào, chàng lại chủ động tìm đến ta.
- cỏ nhỏ, muốn theo ta không?
- nếu muốn, cố gắng tu luyện, trăm năm sau ta đến tìm ngươi.
- thời gian này ta có chút bận, hẹn trăm năm sau gặp lại.
thế rồi, ta dốc sức tu luyện ngày đêm không hề biết mệt mỏi. ta luôn nhủ với mình rằng, một chút nữa, chút nữa thôi là chàng sẽ đến.
tích từng hạt sương sớm, từng chút linh lực, ngày càng mạnh mẽ hơn.
ta cũng sẽ xứng với chàng hơn.
trăm năm trôi qua, chàng lại đến.
- cỏ nhỏ, tiến bộ rất nhiều rồi.
tất nhiên, ta cố gắng là vì lời hứa của chàng cơ đấy.
ta khẽ xào xạc đáp lại chàng, chàng cười.
chàng đưa ta đến Thiên giới, thật rộng lớn.
thật nhiều người, nhiều hoa, nhiều thú, thật xinh đẹp.
ta chưa từng đến một nơi như thế này bao giờ, quanh năm chỉ ru rú ở mảnh đất mà ta mọc lên mà thôi.
trước giờ nghĩ rằng chị hoa hồng kiêu sa kia là đã đẹp nhất, không ngờ còn có loài đẹp hơn.
nghĩ rằng con châu chấu là đáng sợ nhất, không ngờ lại có thứ đáng sợ hơn.
nhưng châu chấu vẫn đáng sợ nhất với loài cây cỏ như ta.
ta như một đứa trẻ chưa trải sự đời ngắm nhìn xung quanh một cách vô cùng hiếu kỳ.
- cỏ nhỏ, được rồi, sau này cho ngươi ngắm tiếp.
chàng đưa ta đến nơi chàng ở, ta cảm nhận hai từ, âm u.
lạnh giá.
không một bóng người.
chàng sẽ cô đơn lắm nhỉ?
lần đầu tiên, ta thấy thương một người như thế.
- cỏ nhỏ, sau này ngươi sẽ ở đây.
- cố gắng tu luyện để có thể hoá thành hình người.
thì ra, chàng là thiên tôn duy nhất vô cùng cao quý của thần giới.
chàng đứng ở trên cao nhìn xuống thiên hạ chúng sinh. mà ta, là một trong số họ.
chàng sắp xếp nơi ở mới cho ta, ta sẽ ở một nơi linh khí dồi dào, còn giúp đỡ ta rất nhiều trong việc tu luyện nữa.
hầu như thời gian của chàng đều dành để giúp ta tu luyện, lúc nào cũng ở bên cạnh bảo bọc ta cả.
cuối cùng ta cũng nói được rồi.
- Túc..
- nàng nói được rồi ư?
chàng bất ngờ, nhưng ta thấy chàng cũng thật vui mừng.
đây là lần đầu tiên ta thấy chàng hạnh phúc như thế.
chàng hạnh phúc vì ta, thật ấm áp.
- ừm..
- ta nói được rồi, cảm ơn chàng.
thời gian trôi qua tựa như cơn gió.
ta đã biến thành hình người được rồi.
ta nhớ rõ hôm đó, chàng về, thấy ta, ngơ ngác.
đáng yêu.
- là...nàng?
- vâng, là ta.
- là cỏ nhỏ của chàng đây.
chàng ôm chầm lấy ta, người run run.
- nàng về với ta rồi.
hửm?
- ta luôn ở bên chàng.
- ừm.
sau hôm đó, dường như chàng còn đối xử với ta tốt hơn trước rất nhiều.
tốt đến mức ta không dám nhận.
đương nhiên, ta hạnh phúc, nhưng cũng lo lắng.
chàng buông người kia rồi ư?
chàng vứt bỏ quá khứ, chấp nhận ta?
tâm tư chàng thật khó đoán, ta cũng không dám đoán.
ta là kẻ hèn nhát, chỉ muốn tranh thủ hưởng thụ những thứ chàng bố thí cho ta thôi.
ta yêu chàng, yêu đến hèn hạ.
dù tình yêu chàng trao cho ta có là vì lí do gì đi nữa, ta vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận.
ta là người duy nhất bên cạnh chàng, những vị tiên đồng ở khắp Thiên giới đều xì xào bàn tán về ta khiến chàng tức giận phạt họ quỳ mấy canh giờ.
- cỏ nhỏ, bọn họ không có ý gì đâu, đừng để tâm.
đến ngày ta độ kiếp, là chàng hứng chịu thay ta thiên lôi.
tiểu tiên độ kiếp không thể nào được can thiệp, nhưng chàng lại làm trái với thiên đạo.
Thiên đế vì thế rất tức giận, cho chàng lịch kiếp, nhìn thấu hồng trần.
- ngươi đáng lẽ không nên có tình, một người là quá đủ rồi.
ba kiếp người, ba trăm ngày.
ba trăm ngày, thời gian trôi qua thật dài.
ta lo lắng chàng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chàng lợi hại thế cơ mà.
sẽ không có vấn đề gì đâu.
ngày thứ hai mươi ba chàng đi, có kẻ lạ mặt lén vào nơi này.
hắn bắt cóc ta, đưa ta đến một nơi xa lạ.
biết người ta gặp là ai không?
là ma quân.
hắn nói, hắn hận chàng.
hắn nói, hắn muốn chàng đau khổ.
- mỹ nhân, chậc chậc, đẹp thế này. nếu không thì nàng theo ta nhé? ta sẽ nghĩ cách khác không gây tổn thương đến nàng.
- ngươi nằm mơ.
- thế thì đừng trách ta, có trách thì trách hắn yêu nàng.
lịch kiếp thành công, hắn dùng ta uy hiếp chàng đến địa phận của hắn.
- mỹ nhân, không ngờ ngoài người kia ra hắn còn quan tâm một người khác đến như vậy. hay là chúng ta chơi đùa một chút nhé?
hắn cho ta uống một thứ thuốc.
dù không phải độc dược cũng có thể khiến ta sống không bằng chết.
ta không sợ mình đau đớn, nhưng sợ hắn gây bất lợi cho chàng.
- mỹ nhân, ngày tháng còn dài, chúc nàng sống tốt.
- chúc cho nàng có một lựa chọn đúng đắn.
hắn thả ta và chàng ra.
lúc đó, người chàng thật nhiều máu, thấm ướt cả vạt áo trắng muốt kia.
chàng là thiên tôn của Thiên giới, làm sao có thể bị thành thế này được. nhất định...nhất định là vì hắn ta uy hiếp chàng...
mặc kệ thứ thuốc kia hắn cho ta uống làm gì, ý nghĩ còn lại bây giờ của ta chỉ là vô cùng đau xót cho chàng mà thôi.
người đàn ông ta yêu bị thương, làm sao ta lại không đau lòng được. trong tim đau nhói lên từng nhịp, ta đưa chàng về lại Thiên giới để chữa trị.
cũng may chỉ là vết thương ngoài, chứ không ta lo lắng chết mất.
tỉnh dậy, chàng như một người thiếu an toàn ôm chầm lấy ta.
- hắn ta có làm gì nàng hay không? đừng sợ, có ta ở đây, ta nhất định sẽ trả thù cho nàng. cỏ nhỏ ngoan, đừng sợ.
- ngoan, ta không sợ, chàng mới làm ta sợ ấy.
- ta xin lỗi, sau này sẽ không làm nàng lo lắng nữa.
ngày mười lăm của tháng, đột nhiên ta đau quá.
như hàng ngàn hàng vạn con bọ chi chít bò trong người ta, cắn nuốt từng lớp da thịt, như hàng nghìn cây kim đâm sâu vào trong xương tủy, đau đến mức xém mất đi một cái mạng.
ta biết, nhất định là có liên quan đến tên ma quân kia.
ta không muốn chàng lo lắng nên đành giấu giếm chuyện này, hỏi thăm khắp nơi cuối cùng cũng đã được.
ồ, là tình cổ.
vì tình mà sống, cũng vì tình mà chết.
bạn sẽ giết người mình yêu để được sống, hay chết vì người mình yêu?
trong vòng một tháng, nếu không giết người thật sự yêu, cơ thể sẽ thối rữa, nguyên thần tiêu tan, thần hồn tan vỡ, mãi mãi không được đầu thai chuyển kiếp.
đây là một liều thuốc thử tình yêu nhưng lại trả giá bằng sinh mạng.
hôm nay là ngày thứ hai mươi ba rồi.
chỉ còn bảy ngày.
bảy ngày cuối cùng để ta được ở bên chàng.
đúng, ta thà để mình chết chứ không muốn tự tay giết chàng.
mạng của chàng có giá hơn ta rất nhiều.
hơn thế nữa, con tim ta không cho phép.
tình trạng của ta ngày càng tệ hơn rồi.
có một bóng ma trong tim ta thôi thúc ta làm hại đến chàng.
- giết hắn, giết hắn, hắn chết rồi ngươi sẽ được sống.
- hắn không xứng đáng để ngươi làm như thế đâu, giết hắn.
- nghe ta, hãy giết hắn đi.
có lúc thoát khỏi sự khống chế của bóng ma, ta thấy mình còn sắp đâm con dao trong tay vào vị trí nơi trái tim của chàng rồi.
không, không.
làm sao ta có thể làm vậy chứ.
ta không được làm như thế.
xin đừng, đừng bắt ép ta phải làm thế.
ta yêu chàng biết nhường nào, đừng khiến ta phải làm điều đó.
ta thấy rõ linh hồn mình từng chút từng chút một tan biến theo từng ngày.
ngày cuối cùng, ta trao thân mình cho chàng.
sáng hôm đó, ta hoá thành chân thân, dần dần héo rụi, chấp nhận cái chết.
--
hôm ấy, Giai Túc thiên tôn như phát điên lục tung khắp Thiên giới để tìm một người.
hôm ấy, Giai Túc thiên tôn dẫn binh xuống thảo phạt Ma giới.
hôm ấy, đại chiến Thần Ma nổ ra.
hôm ấy, Ma quân chết.
hôm ấy, Giai Túc thiên tôn cũng mất tích.
--
nàng lại bỏ ta rồi.
tại sao nàng không nói cho ta?
tại sao chứ?
tại sao lại vì ta mà đến tính mạng của mình cũng không cần?
lần thứ hai rồi, và sau lần này ta sẽ chẳng bao giờ được gặp nàng nữa..
hoa quỳnh nở rồi, ta vẫn chưa đưa nàng đi ngắm được.
--
mỹ nhân, không ngờ nàng cũng giống như người kia, hi sinh tính mạng mình để bảo vệ hắn.