- Xin ngài... làm ơn buông tha cho tôi được không?
- Buông? Ha! Không bao giờ!
----------
" Cậu bé...đến năm 18 tuổi, ta sẽ cưới cậu..."
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu từ khi sinh ra tới giờ... Cậu không biết là ai nói nhưng giọng thật thâm tình...
Đến khi học xong cấp ba, thoát ly gia đình, thì mọi chuyện mới bắt đầu xảy ra...
Đó là vào bữa cậu mua biệt thự, khi đi ngủ, thấy bàn tay lạnh toát chạm vào người cậu, cậu choàng dậy
- Ai vậy?
Một người đàn ông tuấn tú nâng bàn tay cậu lên và hôn
- Là ta. Hình như ta đã làm em giật mình?
Cậu hoảng sợ rụt tay lại, khí lạnh tỏa ra từ người hắn cho cậu biết tên này không phải người bình thường...
- Ngài...ngài là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?
Người đàn ông cười ôn nhu
- Ta là cười hứa với em sẽ cưới em đến năm em 18 tuổi!
Hắn hơi hoảng nhưng cố gắng bình tĩnh
- Xin lỗi, nhưng có thể cho biết cho tôi biết ngài là ai không?
Người đàn ông búng tay
- Đi rồi em sẽ biết!
Tiếng " Tách!" vang lên, cậu liền xuất hiện ở một nơi u uất, muôn tiếng kêu gào thảm thiết... Thấy mấy bóng ma lượn lờ, hắn giật bắn, bấu tay áo hỏi hắn
- Đây là...âm phủ ư?
- Đúng vậy!
Cậu liền ngất xỉu...
----
- Tiểu Hiên! Em dọa chết tôi rồi!
Hắn ôm cậu " nước mắt lưng tròng". Cậu hơi bất ngờ nhưng sau đó vỗ lưng an ủi hắn một cách vụng về...
- Vương...
- Hửm? * lườm*
Cậu ngạc nhiên
- Vương? Chẳng lẽ ngài là .... ôi...
Ngất xỉu lần nữa.
.....
- Huhu! Em đừng dọa ta nữa mà!
- Ngài là Diêm Vương thật hả?
- Ừm!
Cậu thở dài, nhìn hắn
- Vậy sao ngài lại muốn cưới tôi?
- Vì ta yêu em!
Câu nói của hắn làm cậu đỏ mặt, ngượng ngùng. Ừ thì cậu là công tử bột đấy, được mọi người yêu thương đấy nhưng chưa ai nói ra thế này bao giờ. Cậu nhìn hắn nghi hoặc
- Thật không?
- Thật! Nếu em cưới ta, ta hứa sẽ cho em mọi hạnh phúc trên đời, ta sẽ luôn chỉ yêu mình em!
Cậu đỏ mặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực... Cậu luống cuống đẩy hắn ra, cuộn tròn trong chăn. Hắn nhìn cậu cười ôn nhu, khẽ hôn lên trán cậu. Chưa bao giờ hắn hạnh phúc đến vậy...
.... Nhưng không ai chấp nhận đám cưới giữa người và ma...
- A Lăng! Đệ điên rồi ư? Cậu ta là con người! Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu!
- Hoàng huynh! Huynh là hoàng đế, có quyền quyết định mọi việc ở cả tam giới nhưng lần này, đệ muốn theo chủ ý của đệ!
- Hừ! Sao ngươi vẫn cứng đầu thế nhỉ? Người đâu bắt nó lại!
Nhưng khi hoàng đế nhìn thấy đôi mắt đỏ rực giận dữ ấy, ông mới chợt nhớ ra rằng trước đây, khi tức giận, hắn đã từng suýt phá tan cả thiên đình. Ông thở dài
- Hầy! Thôi được, tùy đệ đấy!
Hắn ra về trong đắc ý, mặc mọi người nói gì, hắn chỉ lấy người hắn yêu! Cả thiên giới và âm phủ loạn lên vì tin đó....
Hắn trở về bế bổng cậu lên. Trong thời gian ở đây, cậu nhận ra cậu vô tình yêu hắn mất rồi, cậu yêu hắn vô cùng...
- A~ A Lăng...không được...
Hắn cắn lên cổ cậu, mân mê thân dưới...
- Ngoan. Gọi ta phu quân...
- Nhưng chúng ta chưa có...Ư!
Hắn bóp mạnh, cậu rên lên những tiếng khoái lạc...
- Gọi đi nào, bảo bối!
- Ph..Phu...quân...
- Ngoan lắm, ta thưởng cho em đây!
Hắn xoay người cậu lại thúc mạnh.... Đêm đó hai người đã có một đêm khoái lạc và vui vẻ...
-----
- A Lăng... anh ở đâu vậy?
Cậu ôm gối khóc sướt mướt. Hôm nay là thành hôn của hắn và cậu vậy mà hắn biến mất không một lời nói... Cậu khóc từ ngày hắn đi....Một năm sau hắn về, mắt cậu đã mù thêm bệnh tim hoành hành...
Một năm sau hắn đưa một cô gái khác về, hắn nhìn cậu bi thương, nghe giai nhân nói cậu mù lại đau lòng hơn nữa... Ai mà ngờ, trước đêm thành hôn, hoàng đế hạ thuốc hắn, đêm đó hắn ngủ với cô gái khác, làm người ta có thai thì phải chịu trách nhiệm. Hắn khi biết được điên máu phá hủy thiên đình, đến hoàng huynh hắn, hắn cũng giết nốt
- Ngươi phải trả giá đắt cho những gì ngươi làm!
Hắn rít lên
- Ta hối hận rồi!
Thiên đế thở dài, nhắm mắt khi biết mệnh mình sẽ không thoát khỏi...
Hắn vung tay, chém đứt đầu thiên đế. Phạm tội tày đình, nhưng mặc! Bây giờ hắn sở hữu lượng sưca mạnh ít ai bì kịp, ai dám giết hắn? Giết hắn có nghĩa là tìm đường chết! Trên đường về, người đàn bà kia nói
- A Lăng...thực ra đứa con này là con của chàng ấy...
- Vậy ư? Vậy sao lúc đó ngươi không nói để ta biết mà không giết tên vô lại kia?
Hắn nói nhưng mặt vẫn tỉnh như không
- Ta...
Cô ta nhìn hắn đỏ mặt. Con đàn bà đê tiện lẳng lơ ấy đã đem lòng yêu hắn dù cô ta là vợ của thiên đế. Biết Nguyệt Lão sẽ không tha nhưng cô ta mặc kệ, nằng nặc đi theo hắn về. Hắn tức giận nhưng vì nể cô ta đang bế trên tay con hoàng huynh nên cho đi theo, cảnh cáo cô ta không được làm càn. Cô ta ưng thuận nhưng khi thấy hắn ôn nhu với cậu cô ta nổi máu ghen tức, có ý định muốn giệt trừ cậu....
......
Còn hắn, sau khi trở về, nhìn thấy cậu lâm vào tình cảnh như vậy, hắn đau lòng vô cùng. Hắn vươn tay, run rẩy ôm cậu, nghẹn ngào
- Ta về rồi... Ta đã về rồi đây...Vô cùng xin lỗi em...
Nhưng cậu đẩy hắn ra, nói lạnh nhạt
- Trên người ngài có mùi máu tươi!
Hắn nghe vậy liền luống cuống sai người pha nước tắm.
Cậu buồn rầu, tim nhói đau. Tuy mắt mù nhưng cậu nhận ra người hay vật qua hơi thở. Cậu thất vọng khi cảm nhận được hơi thở của một người phụ nữ và một đứa trẻ... Hắn bật khóc trở về phòng
" Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Rõ ràng..rõ ràng ngài đã hứa với tôi sẽ cho tôi hạnh phúc cơ mà!!! Hahaha!!! Hóa ra lời hứa từ đầu đến cuối chỉ là một trò lừa bịp! Diêm Vương làm sao có thể động lòng với ta chứ?"
Cậu vừa nghĩ vừa khóc nấc lên. Hắn nghe thấy cậu khóc, liền chạy lại dỗ dành...
Cậu cười héo hắt...
- Hóa ra...đứa trẻ và người phụ nữ ngoài kia là thành quả một năm ra đi của ngài ư?
Tim hắn nhói đau
- Hiên, tin ta, nghe ta giải thích...
- Tin? Haha! Ngài có tư cách gì xin ta tin ngài? Ta tin tưởng giao toàn bộ thân thể lẫn trái tim này cho ngài nhưng ngài đã làm gì? Đi không một lời từ biệt, về con đem theo hài tử và người phụ nữ khác! Ngài đã hứa với ta những gì? Sao lại đối xử với ta như vậy? Ta thật sự thất vọng về ngài!
Nói rồi cậu bỏ đi, mặc cho hắn gọi và đuổi theo.
.....Đêm đến, hắn đến phòng và dày vò cậu. Cậu đau đớn, quằn quại chống chịu cơn đau...Cậu hổn hển...
- Xin ngài...Buông tha cho tôi được không?
- Buông? Ha! Không bao giờ!
Nói rồi hắn thúc mạnh. Cậu lại đau đớn chống chịu. Tim hắn đau lắm. Hắn không nỡ đối xử với cậu như vậy nhưng thấy cậu như vậy, hắn không chịu nổi. Đã lâu không thả cậu về nhân giới nên hắn sợ cậu bỏ đi, sợ cậu hoàn toàn biến mất khỏi hắn...
-------
- AAAAAAAAA!!!!! Trời ơi! Con tôi! Câun làm gì thế hả?
Người đàn bà theo hắn về kia hét lên khi thấy con mình đã chết nằm trên tay cậu. Cậu hoảng hồn vì mới tỉnh dậy, nhưng đã ăn một cái tát đau điếng của cô ta
- Thứ ti tiện! Mày giám giết con tao à? Tao cho mày chết!
- Đau quá! Thả tôi ra! Không phải tôi làm!
Cô ta điên cuồng kéo tóc cậu, vừa kéo vừa rít
- Mày không làm thì ai làm! Nó ở trên tay mày mà!
Giai nhân sợ hãi nép về một góc không dám ngăn...
- Dừng lại!
Hắn đi vào đạp cô ta bay ra chỗ khác
- Khụ! Ngươi xem đi! Tên nhỏ mọn kia đã giết con ta rồi đấy!
Hắn nhìn má sưng, mái tóc bù xù và đôi mắt ngấn lệ của cậu, nhướn mày đạp mạnh vào bụng cô ta
- Ha! Người mù có thể giết người sao?
- Rõ ràng hắn ghen tỵ với ta! * ho ra máu *
- Ngươi chưa từng gặp em ấy, nơi ngươi ở cách đây cả trăm dặm, làm sao ngươi biết em ấy biết đến sự tồn tại của ngươi?
- Ta...
Cô ta mặt tái mét, chưa kịp nói thì đã bị một nhát bay đầu
- Xử lý sạch sẽ!
Nói rồi hắn bế cậu về phòng hắn... Hắn nhẹ nhàng xoa má cậu...
- Đau không?... Ta đến muộn, thứ lỗi cho ta...
Nhưng cậu lảng tránh mà không nói gì. Hắn buồn rầu nhìn cậu. Bỗng " Thịch"! Cậu ngã xuống đất bất tỉnh...
-----
- Sao lại như thế được hả bác sĩ...em ấy...
Hắn đưa cậu trở lại nhân giới, mời bác sĩ khám cho cậu, hắn quen rồi, mỗi lần cậu bị bệnh đều đưa về đây chữa trị...
- Xin lỗi nhưng cậu ấy suy tim quá nặng, không sống được lâu nữa...
- Thế còn thay tim?
- Khả năng tương thích với cậu ấy rất ít, nói chung là vô phương cứu chữa!
Nói rồi bác sĩ xách cặp ra về. Hắn khuỵu xuống, bàng hoàng nhìn cậu còn bất tỉnh...
Hănd trườn lại phía cậu một cách khó khăn, nắm lấy tay cậu nói trong tiếng nấc...
- Hiên...xin em...tỉnh lại đi mà! Xin em! Em không thể chết được...Em chết làm sao ta sống nổi đây?
Cậu từ từ mở mắt, ngạc nhiên khi thấy hắn khóc nức nở...Chẳng phải hắn không yêu cậu ư? Cớ sao phải đối xử như vậy với cậu?
Cậu khó khăn rút tay ra. Hắn luống cuống đỡ cậu dậy...
- Hiên...
- Đừng nói nữa...
Hắn câm lặng nhìn người mình yêu suy yếu từng ngày. Diêm Vương thì sao? Đến cuối vẫn chẳng làm được gì. Hắn về âm phủ hỏi mới biết do hắn nên cậu mới mù còn tim là bệnh bẩm sinh của câun rồi...Hắn không tin, hắn biết họ nói dối, hắn biết tim cậu trở nên như vậy là do hắn. Nhưng cớ sao...mở miệng giải thích lại khó như vậy? Cứ mỗi lần đến gần cậu, thấy vẻ bi lụy của cậu, cổ họng hắn nghẹn lại, không nói được...
Đến một ngày, cậu lên cơn co giật, trong lúc hấp hối, hắn gọi bác sĩ nhưng cậu kéo tay áo hắn lại...
- Đừng gọi nữa...không cứu được nữa đâu...
- Không! Ta cấm em nói vậy! Ta....
- Ngài có thật sự yêu tôi không?
Câu nói cắt ngang làm hắn khựng lại. Hắn quỳ gối bên giường, nắm lấy tay cậu, nói ôn nhu
- Yêu thật lòng...
- Vậy giải thích...tại sao ngài biến mất suốt một năm trời đi!
Nghe đến đây hắn bật khóc và kể tất cả cho cậu nghe. Cậu bóp chặt ngực trái cười hạnh phúc
- Cảm...ơn...A...Lăng...em...xin lỗi vì đã hiểu đầm anh...Em yêu anh nhiều lắm...
Nói rồi cậu giật nảy người, tắt thở. Hắn bàng hoàng nhìn cậu, run rẩy ôm lấy cậu. Cậu ra đi nhanh quá! Hắn khóc nức nở. Từ khi hắn về cậu chưa bao giờ gọi hắn là " A Lăng "...hắn xúc động ôm cậu cả ngày...
Hắn biết...linh hồn cậu bay lên thiên đương nhưng..cậu có đầu thai hay không...
Sau khi chôn cất cậu chu đáo, hắn xoa phần mộ rên rỉ...
- Hiên...là ta...ta đã nợ em một lời xin lỗi....