II__RanMi___[Villasarchi]
“The Dulcie” – một quán cà phê nổi tiếng nằm ở trong thành phố Tokyo náo nhiệt, Mikey là nhân viên pha cà phê ở đây..
___
Trong một góc khá khuất, có một đám nhân viên cửa hàng đang bày trò chơi với nhau. Mikey nhìn lên đồng hồ, cũng đã 9 giờ tối rồi lũ này còn chưa chịu về.
-Oáp.., tao về trước đây – em ngáp ngắn ngáp dài định đứng lên về trước
Cậu bạn kế bên kéo tay em lại
-Một ván nữa đi Mikey
-Ờ, ở lại thêm chút đi – mấy người còn lại cũng gật đầu đồng tình
Thấy lũ bạn nhiệt tình như vậy, em cũng đành ở lại, chắc một chút cũng không sao nhỉ
Chai thủy tinh quay một vòng rồi thả chậm tốc độ. Nếu ai xui xẻo bị đầu chai chỉ trúng thì phái làm theo yêu cầu của cả đám
Mikey ngả ngớn dựa lưng ghế không quan tâm. Chắc em không xui xẻo đến vậy đâu
-Tiếp theo là..Manjiro!
Cả đám cười phá lên, cuối cùng cũng có ngày được ra lệnh cho Mikey rồi
Em nhăn mày bực dọc, nhưng chơi thì phải chịu thôi, em hỏi
-Làm gì?
-Để xem...mày ở đây và tỏ tình với người thứ ba bước vào tiệm
Em chề môi đẩy cái tên “bạn thân” của mình ra rồi ngồi chờ đối tượng
Người đầu tiên bước vào tiệm kể từ lúc đó là một cô gái xinh đẹp; ồ, là gu quốc dân đấy. Em có hơi tiếc
Leng keng....
Chiếc chuông gió ngoài cửa tiệm lại phát ra âm thanh, người thứ 2 là một cô gái tóc xoăn vàng mặc váy dài quá nửa đầu gối, nhìn vô cùng đáng yêu
-Chẹp, tiếc quá – Mikey chép miệng
Em tưởng tượng một chút về người bước vào thứ 3, em đoán mò hẳn sẽ là một người cá tình mạnh mẽ, nổi bật trong đám đông
Leng Keng...
Chiếc chuông lại kêu lên
Đúng như em nghĩ, người thứ ba là người có cá tình vô cùng mạnh mẽ và nổi trội. Nhưng anh không phải con gái
Ran Haitani bước vào quán, ngồi cách em chỉ hai cái bàn
Mikey mếu máo nhìn qua đám bạn tồi
-Người thứ tư được không?
-Không được, nhanh đi
Em cầm điện thoại bỏ vào túi, em thầm nghĩ để an ủi bản thân “tỏ tình thôi mà”
Mikey kéo lê cái ghế lại bàn Ran, ngồi xuống, vắt chân, lưng dựa vào ghế nhìn chằm chằm anh. Thấy thế, Ran hỏi:
-Sao vậy?
Mikey cười gian một cái
-Nhìn anh đẹp đấy, có muốn làm người yêu tôi không?
-Xin lỗi, tôi không phải trai bao
Ran quay đi chỗ khác, em bất lực cầm điện thoại đọc tin nhắn lũ bạn tồi vừa gửi
-Cua cho bằng được mới hoàn thành – kèm theo đó là một sticker nháy mắt
Mikey hạ quyết tâm cưa đổ con người này
Em lắc lắc ghế, nghiêng đầu nhìn Ran
-Anh đẹp trai ơi đồng ý đi đồng ý đi
-Đcm, đồng ý một cái đi tao buồn ngủ lắm rồi
Em cứ vừa gõ gõ vào lưng anh vừa độc thoại
Cuối cùng Ran cũng chịu thua mà lên tiếng
-Cậu bị sao vậy? Chúng ta gặp nhau rồi?
-Không có, em chính là thích anh từ cái nhìn đầu tiên
Mikey lắc tay Ran, mở to đôi mắt long lanh ra làm nũng
Ran khẽ liếc nhìn xung quanh, phát hiện ra đám bạn Mikey đang ngồi cười cười xem trộm, nhìn về phía em liền hiểu mọi chuyện
Thôi thì.., người ta đem thịt dâng tới miệng không ăn chính là thằng ngu
Ran đẩy ghế mình ra một chút, cười:
-Lên đây ngồi tôi liền đồng ý làm người yêu em
Mikey đờ người, em là trai thẳng 100%, sao có thể ngồi lên đùi trai???
-Haha anh đẹp trai, anh nói đồng ý, một cái thôi, em liền không quấy rầy anh nữa
-Ngồi lên đây đi tôi sẽ suy nghĩ
Em đành miễn cưỡng ngồi lên đùi anh
-Ờmm, anh đẹp trai, anh nhét thứ gì ở dưới vậy? – có thứ gì dưới quần Ran cứ cọ cọ vào đùi non Mikey làm em khó chịu muốn chết
Ran đờ người sau khi nghe em hỏi, ai biết được anh lại thiếu nghị lực đến vậy đâu chứ? Hay anh cũng thích em rồi chăng? Bên trong anh thét gào nhưng biểu cảm vẫn chỉ cười cười
Ngẫm một lúc, Mikey biết nó là thứ gì rồi, em sợ sệt ngồi im không nhúc nhích
-Anh này...ờmm..em đi được chưa?
-Hửm? Em định đi đâu?
-Đương...đương nhiên là đi về rồi. Anh của em điện rồi haha..
Em tìm đại lý do gì đó, còn tay thì vẫn tập trung cố gỡ cái tay đang dính chặt lấy eo của mình.
Người hay thú mà mạnh quá vậy? Siết muốn gãy eo em
-Đưa địa chỉ đi tôi đưa em về
-Không cần đâu anh ơi, thả em ra là được rồi – Mikey cười gượng, quay đầu lại nhìn Ran
-Không được, bây giờ tôi là người yêu của em, sao có thể cho em về một mình?
-Gì..gì cơ?!
Em hoảng loạn vung chân đạp Ran một cái rồi chạy ra khỏi quán. Ran nhìn theo em cho đến khi khuất bóng, liếm môi hưởng thụ thành quả lúc nãy vừa đạt được
-Mèo con đáng yêu quá đi~
Như vậy là hết gặp lại Ran rồi?
Mơ đi
Ran cười cười đi lại chỗ đám bạn em đang ngồi, tóm lấy một thằng nhóc trong đó
-Nói tôi nghe hết về người vừa nãy, được chứ?
Nếu không nói thì anh cũng sẽ bắt nói thôi, để gặp lại Mikey ấy mà:)
Đồ ngang ngược