#Đoản
Mối tình khắc cốt ghi tâm cuối cùng cũng không thoát được vận mệnh trêu ngươi và lòng người bạc bẽo.
---
Gra giường thuần sắc trắng sạch sẽ không một dấu vết cần có sau khi triền miên nhiệt ý tình nồng.
Hắn tức giận đến phát run, túm lấy mái tóc dài mềm mại của cô, từng chữ từng chữ rít qua kẽ răng hung hăng đâm thẳng vào trái tim cô:
- Đây là khăng khăng giữ gìn của cô, đây chính là thành ý cô dành cho tình yêu của tôi??? Thành ý này thật sự là vừa kinh tởm vừa rẽ tiền! Cô xem tôi là một thằng ngu mặc sức cô đùa giỡn???
Cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt vì bị túm chặt mái tóc và càng vì lời nói tràn ngập ác độc của hắn mà đau đến đỏ hoe sắp khóc:
- Em không, không có...
- Không có? Không có sao? Như thế nào gọi là không có???
Tay hắn dùng lực hơn, ấn lấy cô chỉ vào gra trải giường sau hoan ái hoàn toàn sạch sẽ, trên đó ...
Không có dấu vết máu hắn mong muốn!
Hắn nghiến răng tức giận, nhìn chằm chằm vào bộ dáng mềm yếu bất lực của cô, hắn cười lạnh, bàn tay to không biết nặng nhẹ giáng xuống người con gái gầy yếu kia một cái tát tay nặng nề.
Từ bao giờ, người hắn từng trân quý yêu thương, lại trở nên kinh tởm và dối trá đến như vậy?
Một bộ dáng mềm mại ngoan ngoãn này, đúng là đã lừa gạt hắn thật lâu.
Hắn yêu cô gần 5 năm, cô là người con gái gia giáo, khăng khăng giữ mình.
Cô hứa, vào đêm tân hôn, tất cả của cô sẽ trao cho hắn.
Hắn đã thật sự chờ đợi đến ngày hắn và cô về chung một nhà.
Thế nhưng nhận lại được gì???
Là một người vợ vô sĩ dối trá???
Ngoài một tấm thân bẩn thỉu nhơ nhuốc không còn trong sạch vào đêm tân hôn, thì hắn nhận lại được gì?
Nhìn vẻ mặt hoang mang lại hoảng hốt của cô, sắc mặt hắn lại càng lạnh lẽo khó coi thêm vài phần. Hắn đẩy mạnh cô ra, khiến cô ngã xuống đất rồi lại trừng mắt nghiến răng hai chữ "tiện nhân", sau đó bỏ đi mất.
----
Cả người cô run rẩy, thơ thẩn ngây ngốc.
Cho cô mong ước và niềm tin vào một ngôi nhà hạnh phúc, nhưng cũng lại là hắn tự tay bóp nát một mảnh si tình và vọng tưởng về tương lai có hắn của cô.
Chỉ vì...
Sau đêm tân hôn, trên gra trải giường lại sạch sẽ.
Cô không biết, không hiểu tại sao lại có thể như thế ...
Nhưng cô biết, biết rõ...
Từ đầu đến cuối, cô chỉ có một mình hắn...
Tất cả của cô, đều là hắn!
Còn hắn, lại không tin cô!!!
Trái tim cô đau như bị người hung hăng xé rách thành từng mảnh vụn...
Chật vật, thê thảm và đáng thương biết bao...
----
Đêm ấy và những đêm sau nữa hắn không về nhà.
Một mình cô lẽ loi trong chính ngôi nhà từng hẹn ước sẽ là mái ấm nhỏ tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười của hai người.
---
Hai tháng sau, đêm đầu tiên sau hai tháng hắn biến mất vào đêm tân hôn.
Mưa ngoài hiên nặng hạt, từng tiếng sét đánh và như muốn xé tan màn đêm.
Rửa trôi hết mọi yêu hận...
Hắn trở về, trở về với ngôi nhà từng nghĩ là nơi hạnh phúc nhất của họ...
Cùng với nhân tình của hắn!!!
Mọi hy vọng của cô đều vỡ vụng và tan biến, khi hắn cười lạnh đẩy cô ra một bên, không chút kiên kị mà cùng nhân tình đi vào phòng ngủ.
Cô cứng đờ chết lặng.
Cứ thế cứng ngắc đứng yên trước cửa phòng ngủ cả một đêm...
Từng giây , từng phút, từng chút một lắng nghe những thanh âm triền miên quấn quýt bên trong căn phòng tân hôn, ở ngay trong chính tổ ấm của mình...
Chồng cô, đang cùng với nhân tình của hắn mặn nồng dây dưa...
Tay nhỏ khẽ xiết eo thon, cô rũ mi mắt nhạt nhòa một đêm đẫm lệ:
- Xin lỗi con, ba con... có lẽ đã không cần chúng ta nữa rồi...
----
Mưa gió bên ngoài một đêm không tạnh, như ai oán, như nỉ non căm hờn...
Đùng đoàng...
Cửa phòng ngủ cuối cùng cũng mở ra...
Trong nhà tắm vang lên tiếng nước tràn ra ngoài bồn tắm....
Trong một nháy mắt như cảm nhận được điều gì, hắn phi thần vào phòng tắm...
Nháy mắt khi cửa phòng tắm mở ra, hắn chết lặng...
Cô chìm trong bồn tắm ngập tràn nước, cổ tay hằn lên 1 vết cắt sâu...
Bồn tắm ngập tràn máu cùng ...nước mắt của cô...
----
- Nạn nhân thể trạng đặc biệt, từ khi lọt lòng đã không có màn trinh, đây là tất cả báo cáo bệnh án và hồ sơ chẩn đoán của cô ấy, hơn nữa có một chuyện, tôi nghĩ anh nên biết... nạn nhân, đã thụ thai gần 2 tháng rồi...
Hắn điếng người, chết lặng...
Giờ phút này hắn mới nhận ra là mình đã ngu xuẩn, đã khốn nạn và tồi tệ như thế nào...
Giờ phút này hắn mới biết, thì ra...
Trên đời này có một loại phụ nữ, từ khi sinh ra cô ấy vốn dĩ đã không hề có thứ chết tiệt được gọi là màng trinh kia...
Hắn run rẩy, hoảng loạn nắm chặt lấy tay cô.
Hắn gọi cô, van xin cô tỉnh lại...
Nhưng bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay hắn đã lạnh buốt từ lâu.
Làm sao bây giờ đây?
Cô không ở bên cạnh hắn nữa!
Cô từ bỏ hắn rồi, bỏ rơi hắn rồi, không cần hắn nữa...
Hắn phải làm sao bây giờ đây....
- Vợ ơi...
- Vợ ơi, anh sai rồi!
- Đều là lỗi của anh, anh không cần ai nữa cả, chỉ muốn một mình em thôi, được không?
- Em mở mắt ra nhìn anh, e mở mắt ra... đánh anh cũng được, em đừng như vậy, được không???
Hắn chết lặng ôm lấy thân thể lạnh lẽo của cô, rồi sau đó lại như điên loạn mà túm lấy vạt áo bác sĩ bên cạnh, hắn khóc rồi:
- Bác sĩ, bác sĩ, tôi xin ông, cầu xin ông cứu cô ấy đi, cứu vợ tôi!
Bác sĩ vừa bất lực không đành lòng mà nhìn hắn, ông thở dài, lắc đầu. Hắn cố chấp túm lấy ông không buông...
Cái gì gọi là cái tôi, cái gì gọi lại tự trọng...
Giờ phút này hắn không quản nổi nữa...
Hắn quỳ phục trên mặt đất, hai tay túm lấy bác sĩ, điên cuồng gào lên:
- Nhất định là có cách, nhất định là sẽ có cách mà... phải không ? Làm ơn, bác sĩ, xin ông cứu vợ của tôi....
Nhưng tất cả, nào có ích gì?
Người đã bước vào Tử lộ làm sao có thể quay đầu?
Người đã chết, sống lại bằng cách nào đây???
Hắn chết lặng thất thần ngồi bệt xuống nền đất lạnh, quay đầu nhìn thi thể cô gái nhỏ của hắn trên giường phủ kín khăn tang....
Hắn nhìn đến gần như mê muội phát điên...
Hạnh phúc của hắn, tình yêu của hắn, cô gái của hắn ...
Đều bị hắn tự tay bóp nát hết rồi.
----
Thật nhiều năm về sau, trên con đường ngoại ô quen thuộc, hàng xóm đều đã sớm quen với hình ảnh....
Một ông lão già nua, áo mũ chỉnh tề, tay ôm một bó hồng trắng thật đẹp, nhưng điên điên dại dại...
Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác...
Không quản ngại gió mưa, đi đi lại lại trên phố...
Gặp ai, ông ấy cũng cười hớn hở, vui vẻ mà kéo họ... khoe rằng:
- Tôi đi tìm vợ tôi, cô ấy xinh đẹp lắm , cô ấy cũng yêu tôi lắm, chúng tôi cùng có con rồi, tôi sắp làm bố rồi...
Rồi sau đó, cũng chính ông lão đó, có lẽ không tìm được vợ...
Ông lại kéo lấy người đi đường, đôi mắt nhập nhèm đỏ hoe bật khóc như một đứa trẻ:
- Tôi không tìm được vợ tôi, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn không tìm được cô ấy, mọi người biết cô ấy ở đâu không, làm ơn chỉ dùm tôi... Tôi nhớ vợ tôi lắm...
Rồi sau đó lại là một vòng lập dài vô hạn, ông lão áo mũ chỉnh tề đi tìm vợ của mình, tìm không được bà ông lại bật khóc như một đứa trẻ bên vệ đường khiến không ít người xót xa .
Cho đến một ngày, trời đông thật lạnh...
Người ta tìm thấy thi thể ông co ro một góc, trong tay vẫn ôm chặt một bó hồng trắng, thế nhưng trê khóe môi lại mỉm cười...
Có lẽ, ông đã tìm thấy vợ của mình rồi....
******
~~~Em có cây bút, nhưng không dùng vẽ hoa ....
Nếu anh có tờ giấy, em sẽ viết lên muôn vạn lời ca...
Nhưng mà bổn cung hông có biết viết tình ca, bổn cung chỉ biết viết lời ngược tâm mà thôi🤣🤣🤣
Mô phật, tiện tay tiện tay...😅😅😅😝😝😝🙏🙏