Đây là một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước, lâu thật là lâu, đến mức mà mọi người cứ nghĩ đó là câu chuyện cổ tích dành cho trẻ con.
Có lẽ là khoảng vài chục năm trước hoặc có thể là vài trăm năm, khi mà con người dường như có thể tiên đoán trước được việc Trái Đất này sẽ bị hủy diệt. Mà cũng có thể không phải là tiên đoán, có thể là do nóng lên toàn cầu và nhiều thứ khác gây nên sự tiêu cực như băng tan chảy hay mưa axit. Cả thế giới đã tổ chức một cuộc họp bí mật giữa lãnh đạo các nước và không một ai cả kể thư kí biết về cuộc họp này. Họ cử các nhà khoa học giỏi nhất của đất nước họ ra và thiết kế nên một căn phòng đặc biệt nằm trên một hòn đảo riêng biệt, cách ly với cả thế giới, có đủ sức để chống chịu tất cả các loại bom đạn thậm chí là vũ khí nguyên tử.
Sau đó họ chọn ra một người con trai và một người con gái. Hai đứa bé bị đưa đi từ khi chỉ còn là hai đứa nhóc đỏ hỏn không biết mặt bố mẹ chúng là ai. Cả hai được nuôi dạy ngay tại nơi đấy và không bao giờ được tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà chỉ có thể nhìn qua song cửa sắt hoặc những cuốn sách hình. Hai đứa không có tên mà được đặt theo hai người đầu tiên mà con người tin là tổ tiên của họ Adam và Eva.
Adam và Eva lớn lên trong sự cầm tù. Chúng chỉ ở cùng nhau khi được dạy học còn đâu mỗi đứa đều có một phòng riêng. Khi cả hai đứa trẻ lên mười tuổi thì chúng mới được gặp gỡ nhau, cốt là để hiểu thêm về giới tính trái ngược kia của mình và làm tăng sự tò mò. Vì hiện trên thế giới có những người yêu người đồng giới nên việc giam hai đứa trẻ ở hai phòng riêng biệt thế là để chúng tò mò về sự khác nhau giữa hai giới tính, từ đó mà sau này chúng sẽ không nảy sinh tình cảm với người khác giới. Và để chắc chắn hơn cho việc nhất định chúng sẽ yêu nhau thì các nhà khoa học đã yêu cầu bọn chúng cởi đồ ra mỗi khi về phòng của mình.
Cứ thế mà lại gần năm năm trôi qua, cái ngày mà cuộc thử nghiệm chuẩn bị kết thúc sẽ sớm bắt đầu.
“Đó là tất cả những gì mà chúng ta đã dạy cho các con! Hai con đã được dạy từ nhỏ nên có bộ óc siêu việt gấp 5 lần cả những đứa trẻ thiên tài nhất. Ta tin hai con sẽ trở thành hy vọng cuối cùng của nhân loại!” Giáo sư dạy hai đứa trẻ nói và cúi người chào.
“Chúng con cảm ơn người thưa giáo sư!” Adam và Eva cũng cúi người đáp lễ.
“Còn hai ngày nữa là kết thúc cuộc thử nghiệm rồi! Cậu sẽ làm gì hả Eva?” Adam hỏi trong khi hai đứa đang trên đường đi về phòng chúng.
“Tớ muốn đến Paris!” Eva ngượng ngùng trả lời.
“Paris-thành phố của tình yêu?” Adam ngạc nhiên hỏi lại.
“Ừ! Tớ muốn được tận hưởng những điều lãng mạn nhất trên thế giới ở đấy! Tớ muốn được ngắm hoàng hôn, nhặt lá trên đại lộ Champs-Élysées, đi du thuyền trên giữa các con sông và rồi dùng bữa tại nhà hàng sang trọng bậc nhất!” Eva đan hai tay vào nhau mơ mộng.
“Tuyệt quá Eva! Chắc chắn sẽ ngọt ngào lắm!” Adam cười tươi đáp lại.
“Đồ ngốc!” Bỗng dưng Eva cau mày lại. “Phải cùng cậu nữa thì mới ngọt ngào!” Eva ôm chầm lấy Adam.
“Vậy thì chúng ta sẽ đi Paris cùng nhau. Đến Los Angeles, New York rồi Mexico, đi tắm biển ở Carribbean nữa!” Adam lướt tay của mình lên trên khoảng không như chiếc máy bay bay khắp thế gian.
“Chúng ta sẽ đi chu du khắp thế gian!” Eva hào hứng nói chêm vào.
Hai người về phòng chung của mình. Như quy tắc mà các nhà khoa học đã đặt ra, vừa về đến phòng là cả hai người cởi đồ ra ngay và ôm choàng lấy nhau.
“Của cậu to lên theo thời gian đó Adam.” Eva vừa nắn bóp người Adam vừa nói.
“Còn cậu thì ngày càng xinh đẹp!” Adam hôn lên đôi môi hồng hào kia của Eva dưới những tia sáng cuối cùng của ban ngày.
Cái ngày kết thúc cuộc thử nghiệm đã đến. Hai đứa trẻ ngỡ rằng mình sẽ được tự do, ngỡ rằng mình sẽ được đi chu du khắp thế gian nhưng không. Ngày kết thúc cuộc thử nghiệm thì cả hai đứa sẽ đi ngủ đông. Hai buồng ngủ đông đã được chuẩn bị sẵn cho hai đứa và chỉ mở ra khi nó phát hiện không còn bất kì dấu hiệu sự sống nào của con người. Những đồ cần thiết cho hai đứa cũng đều được đưa vào trong buồng ngủ đông. Adam và Eva không thể làm gì khác ngoại trừ buồn bã tạm biệt nhau.
“Sau này! Bọn mình hãy đến Paris cùng nhau nhé!” Đó là lời cuối cùng Eva nói với Adam trước khi bắt đầu giấc ngủ đông.
Và rồi thời gian thấm thoát trôi qua, tôi tỉnh dậy. Hơi khó khăn một chút khi di chuyển sau giấc ngủ dài nhưng tôi nhanh chóng thích ứng được. Tôi lấy những đồ dùng cần thiết của mình ở trong buồng và bắt đầu tiến ra bên ngoài. Căn phòng mà ngay cả bom nguyên tử cũng không phá vỡ được vẫn còn nguyên nhưng chẳng còn chút dấu hiệu nào của sự sống. Khắp nơi đều bám đầy mạng nhện. Tôi chạy sang buồng của Eva xem thử, có vẻ cô ấy đã tỉnh lại trước tôi nhưng không biết từ bao giờ.
Tôi từ từ tiến ra phía bên ngoài để xem thế giới đã ra sao. Trước mắt tôi là cát, toàn cát và chỉ có cát mà thôi. Không có bất kì cái cây nào nhưng vẫn có oxi. Bầu trời không xanh mà được bao phủ bởi những đám mây đen kịt nhưng vẫn có ánh sáng mặt trời. La bàn không thể dùng được nhưng với bộ óc siêu việt của mình cùng những dụng cụ có sẵn ở trong căn nhà này tôi đã chế tạo ra cái la bàn không ảnh hưởng bởi từ trường. Tiếp theo dùng chính buồng ngủ đông của mình để làm thành một con tàu bay.
Tôi giở tấm bản đồ của mình ra. Thế giới có vẻ đã bị tàn lụi nhưng bản đồ thì không. Tôi đánh dấu mốc là thành phố Paris và bắt đầu di chuyển bằng con tàu bay.
Bất kì nơi nào tôi đến cũng đều vậy, chỉ có cát và cát mà thôi, thậm chí là không có cả những con côn trùng. Như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng mà tôi đã được đọc và xem thì có thể có quái vật nhưng không. Không có một cái gì cả. Tôi định phi lên trên trời kia nhưng dù đã đi hết cỡ có thể với con tàu bay tôi cũng chưa thể vượt được những đám mây đen kia.
Ít nhất thì vẫn còn có biển, nhờ thiết bị đặc biệt mà tàu của tôi có thể chạy bằng hơi nước và lọc ra nước ngọt cho tôi uống. Tôi đã thử lặn xuống biển nhưng không có một con vật nào, ở dưới lòng đất thì sao? Tôi cũng đi tìm ngay nhưng không hề có. Nếu như cả thế giới này kết thúc chỉ còn một mình tôi thì tôi sống làm gì cơ chứ. Hy vọng duy nhất của tôi chỉ còn Eva. Tôi muốn gặp em ngay bây giờ!
Cuối cùng thì tôi cũng đến Paris. Tháp Eiffel mà tôi mong chờ nhìn thấy giờ chỉ còn bốn cái chân trụ. Tôi nhảy khỏi xe chạy khắp nơi và hét lên bằng tất cả sinh lực của mình.
“EVA! EM Ở ĐÂU? EM Ở ĐÂU EVA?? KHÔNG CÓ EM THÌ TÔI KHÔNG THIẾT SỐNG NỮA! EVAAAAAA!!!”
Chẳng biết là ngày hay đêm, chẳng biết là bao nhiêu lâu, tôi vẫn cứ ngồi tại chân của tháp Eiffel để chờ đợi Eva. Khi mà tôi đã lớn hơn nữa, trở thành chàng thiếu niên tôi mới có thể gặp được Eva. Lạ làm sao em ấy vẫn xinh đẹp y như lúc ngủ đông trong khi em ấy có vẻ đã rời buồng trước tôi.
“Eva! Eva!” Tôi chạy vội đến ôm lấy Eva, cố gắng cảm nhận cái hơi ấm thất lạc kia nhưng… “Em lạnh quá! Sao vậy Eva?” Tôi sốt sắng hỏi.
Eva không trả lời mà bỏ đi, như muốn nói hãy đi theo em ấy. Tôi đi cùng Eva đến một căn phòng nằm sâu dưới lòng đất kia. Ở dưới ấy tôi gặp thật nhiều, thật nhiều Eva khác nhau.
“Chuyện này là sao chứ??” Tôi sợ hãi không dám bước tiếp.
Tất cả những Eva được đặt trong lồng kính nhìn chằm chằm vào tôi.
“Bọn chúng là robot và cả em cũng vậy!”
Eva lột bộ đồ trên người ra để lộ cơ thể bằng sắt thép lạnh ngắt chỉ còn khuôn mặt là làm bằng chất liệu mềm.
“Không! Chắc em đùa anh! Em là con người mà!” Tôi sốc đến bàng hoàng.
“Xin anh hãy nghe em giải thích. Em chỉ còn cái này cho anh thôi!” Eva nói và đưa cho tôi một quyển sách dày cộm.
Đó là nhật kí do chính Eva viết. Theo như quyển nhật kí đó thì Eva đã tỉnh dậy trước tôi rất lâu rồi. Khi em ấy tỉnh dậy là lúc mà chiến tranh vừa kết thúc, không còn bất kì con người nào sống sót, một số ít thì bay ra ngoài vũ trụ kia. Em ấy định gọi tôi nhưng không thể, dù làm thế nào thì tôi cũng không tỉnh dậy và buồng ngủ đông của tôi cũng không mở ra. Em tự mình chế tạo ra các robot này mang chính khuôn mặt em, truyền cho chúng một phần não bộ của em và tự mình điều tra cả thế gian này. Em sợ nếu cho chúng quá nhiều trí tuệ thì những con robot sẽ phản chủ nên em chỉ cho chúng một phần đủ để bắt chúng nghe lời. Eva đã thành công tìm ra cách hồi sinh cho hành tinh nhưng lại chết trước lúc đó và đành phải nhờ con robot này đưa cho tôi những nghiên cứu còn giang dở.
“Sao em nỡ làm vậy? Tại sao em lại một mình mà không chịu đập vỡ cái buồng ngủ đông đó gọi tôi dậy??” Tôi gào thét và khóc lóc. “Giờ chỉ còn mình tôi, dù có hồi sinh cả Trái Đất này thì chỉ còn mình tôi, chỉ còn mình tôi thì sống làm gì chứ??” Tôi tiếp tục gào to, gào cho tất cả những uất ức đã bị dồn nén từ khi cuộc thí nghiệm này bắt đầu.
Tôi phải làm gì đây, phải làm gì khi không có em. Tôi phải sống hay chết đi. Tôi không biết nữa khi mà câu cuối cùng trong nhật kí của em “Buồng ngủ đông chỉ mở ra khi phát hiện không còn bất kì sự sống nào và em chính là sự sống cuối cùng đó. Em và tất cả các nhà khoa học đều tin anh sẽ có cách để hồi sinh thế giới này!” Đọc xong lời đó của em. Tôi phải làm gì mới phải đây….