Cậu là thuộc hạ của hắn còn hắn là lão đại một băng đảng lớn . Cậu luôn trung thành với hắn làm tất cả những việc hắn bảo dù là đúng hay sai miễn là đó là việc hắn muốn .
Nhưng có một chuyện chỉ có quản gia của cậu biết là ' Cậu thích hắn ' phải nói là cậu yêu hắn , bất chấp gia tộc cậu cấm cản .Có điều , cậu biết người hắn yêu là y chứ không phải mình .Y là thanh mai trúc mã của hắn , gia tộc của hắn và y là 2 trong bốn đại gia tộc .
Vào một ngày , cậu phát hiện mình bị bệnh không sống được quá 2 tháng . Cậu muốn nói cho hắn biết tình cảm của mình nhưng lúc này hắn lại đang đi công tác nên cậu đã gắn gượng đợi hắn về rồi nói . Ngày hắn về , cậu đến nhà hắn để nói cho hắn biết là mình yêu hắn nhưng thứ cậu thấy là cảnh hai nam nhân đang ôm ấp nhau giữa nhà . Cậu muốn tách hai người ra , lại nhớ mình không có quyền gì mà tách họ ra cả . Vài ngày sau , hắn hay tin y bị ám sát mà qua đời , hắn như phát điên đập phá đồ đạc . Khi bình tĩnh hơn hắn liền gọi cho cậu , bảo cậu điều tra người ám sát y . Nếu như mọi lần thì cậu sẽ làm ngay còn lần này thì khác , cậu đã từ chối hắn . Cậu biết mình không còn đủ thời gian để hoàn thành việc này và tim cậu cũng rất đau vì từ đầu đến cuối người hắn quan tâm vẫn chỉ có y . Trước khi tắt máy , hắn có nghe được có người nói với cậu " Cậu chủ tới giờ uống thuốc rồi " . Nghe được câu đó , tai hắn như ù đi , hắn lập tức chạy xe đến nhà cậu . Lúc hắn đến thấy cậu đang ngồi ở phòng khách . Thân thể cậu gầy gò , hắn thấy cậu ngồi đó liền đi lại , đột nhiên , cậu lại ho ra máu , rất nhiều máu , rồi cậu ngất đi . Trước mặt hắn là cậu toàn thân nhuốm máu . Máu tươi làm đỏ đi bộ đồ trắng cậu đang mặc . Hắn chạy lại ôm cậu , không biết vì sao hắn lại khóc , tim hắn như hàng ngàn nhát dao cứa vào tim hắn . Cậu run rẩy gọi tên hắn , hắn rằng giọng hỏi cậu " CHUYỆN .... NÀY LÀ THẾ NÀO...." Cậu yếu ớt trả lời hắn
" Em bị bệnh...... Không còn sống được bao lâu ." Khi nghe cậu nói như vậy , hắn như rơi vào hầm băng lạnh lẽo .
" Tại .... sao lại không nói cho tôi biết "
" Không .... muốn anh biết .... Với lại anh cũng không quan tâm .... Em có nói ...." Cậu còn chưa nói xong thì hắn đã ngắt lời .
" Không......phải anh ..không ...quan tâm em ..mà là anh muốn tổ chức đám cưới bí mật cho hai chúng ta "
" Thật .... Thật sao ? "
" Nhưng khi biết tin cậu ấy mất ... ảnh đã điên cuồng đập đồ mà ...."
" Là anh ... sai ... Lúc .. đó do anh không biết tình cảm của mình dành cho em ..."
" Hóa ra anh .. cũng yêu em ...vậy em có chết cũng vui rồi " Đó chỉ là lời nói của cậu còn sâu bên trong cậu lại nghĩ ' Lời nói của anh ấy chắc là nói dối rồi người anh ấy yêu chỉ có cậu ấy trong tim của anh ấy sẽ không bao giờ có mình.'
Sao đó hai mắt cậu nhắm nghiền lại mặc cho hắn có gọi bao nhiêu lần cậu cũng không mở mắt ra nhìn anh .
" Em dậy đi ... mở mắt ra nhìn anh đi ... đừng giận anh nữa ... Em dậy đi " Hắn cứ thế ôm thi thể cậu mà khóc .
Có lẽ cậu không biết ,cậu chỉ nói đúng phân nửa.
- Hắn nói muốn tổ chức đám cưới cho hai người là lời nói cho cậu đừng rời bỏ hắn
- Nhưng khi hắn thấy thân thể cậu nhuốm máu tim hắn đau quắng lại và cũng nhận ra tình cảm của mình với cậu
Trong cùng một ngày mà hắn đã mất đi hai người hắn yêu nhất .
Đầu tiên là thanh mai trúc mã của hắn , người cùng hắn lớn lên .
Sau đó là người yêu hắn , người luôn bên hắn trong bất kì hoàng cảnh nào khi hắn vui sẽ có cậu ở bên . Những lúc hắn buồn , áp lực công việc , lúc hắn tuyệt vọng cậu luôn là người an ủi hắn . Nhưng bây giờ , hắn đang suy sụp mà người luôn an ủi hắn giờ chỉ lại là một thị thể bất động trong lòng hắn .