Mùa hạ năm đó.Vì một vài lí do mà gia đình tôi phải chyển đi nơi khác sống.
Ở một nơi xa lạ,bố mẹ tôi thì bận rất nhiều.Bạn bè cũng chẳng có,trường lớp thì xa lạ ,hàng xóm thì khó gần.Một đứa trẻ 12 tuổi như tôi tưởng rằng sẽ phải lủi thủi một mình. Nhưng không,một tia sáng như chiếu rọi vào tôi vậy."Ánh Dương" nghe như tia nắng của mặt trời đúng không?.Cô bạn cùng lớp đến bên cạnh tôi và bảo:
"- Cậu có phải là hàng xóm gần nhà tớ vừa chuyển đến đây đúng không ?"
"- Đúng vậy ,tớ còn xa lạ với nơi này lắm,cậu làm bạn với tớ được không?"
Vừa là hàng xóm,vừa học cùng lớp.Ngày qua ngày,chúng tôi lại ngày một thân hơn,những chuyện vui,buồn đều có cả.
Nhưng dần dần,chả hiểu sao tôi lại cảm thấy phát bực mỗi khi thấy Ánh Dương cười đùa hay nói chuyện cùng các bạn khác.Tôi còn cảm thấy ngại mỗi khi cậu ấy nắm tay hay ôm lấy người tôi như lúc trước nữa.
"- Này,mày có thể chỉ chơi với một mình tao thôi được không ?"
"Sao thế,tao vẫn coi mày là bạn thân duy nhất của tao mà.Mà mày cũng khó tánh quá đấy Vũ Diên.Đã ở đây được 3 năm rồi mà chả chịu quen thêm bạn mới gì cả.Có thêm nhiều bạn cũng vui lắm đấy. "
"-Một mình mày thôi là được rồi,tao không thích kết bạn thêm với ai cả"
"-Chịu mày thật đấy..."
Cái hành động bộc phát trông người tôi như một kẻ điên vậy,chỉ muốn giam giũ cậu ấy bên mình.Vậy mà tôi cũng ngậm ngùi cho qua vì không muốn cậu ấy giận lẫy chỉ vì cái tính ích kỉ của bản thân tôi nữa.