#Episode 3
# Chương 3.1《Đam mỹ》Bất ngờ thành vợ, của trùm Mafia
Idea - người viết : Phạm Nguyên Phong
-----------****----------
_ Cha....Con không có muốn lấy chồng đâu
_ Vợ mày không cưới, chồng mày cũng không ưng, giờ mày muốn cha mày cưới cái gì cho mày đây hả con ???
Trong gian phòng khách, một cậu thiếu niên nằm lăn lộn trên sàn, giãy nảy vòi cha chiều ý. Nhưng nghe cha bất lực đáp lại, bất ngờ lặng câm; thôi giãy giụa. Người cha thấy con như vậy, cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, xuống giọng dỗ dành.
_ Tiểu tổ tông của cha, cha phải làm sao đây. Con không muốn cưới vợ, kiếm chồng cho con con cũng không thèm đi xem mắt, cha biết phải làm gì nữa đây?
_ Con muốn tự kiếm chồng à...
Lặng im một lát, cậu mới khẽ nói. Người cha nghe vậy, lắc đầu nói
_ Con từ nhỏ đã ốm o gầy mòn, thân thể yếu ớt, ra đường gió thổi cũng bay, con bảo cha cho con ra đời mà kiếm chồng hả? Con muốn kể cả trong mơ cũng bị mẹ con về nhéo lỗ tai hay gì ( ̄- ̄メ) ?
Người cha ai oán trả lời.
Cậu ngước mắt nhìn biểu tình bất lực của thân sinh. Bất giác ôm bụng cười hì hì
_ Vậy hả? Mẹ đi Mỹ chưa có về, bao giờ mẹ về, mới nhéo lỗ tai cha nữa, ha ha
_ Thôi thôi thôi, ông tướng, tui đầu hàng. Kiếm chồng chứ gì, giờ ăn no bụng, mai cho con đi kiếm chồng
_ Cha nói thiệt hả?
Cậu hào hứng hẳn
Người cha cười, cốc nhẹ đầu cậu.
_ Coi con kìa, vui lên chưa. Ăn miếng cơm, không thôi mẹ mày về, xé xác cha mày ra, con không thương cha hả
Cậu nghe vậy buồn cười, hí hửng đứng dậy, phủi phủi cái mông dính chút bụi, cười nói
_ Mẹ không xé xác cha đâu, cha cho con ra ngoài, con bảo kê cho
Cậu vừa nói vừa vỗ ngực tự hào. Người cha thấy thế chỉ biết lắc đầu, cười phúc hậu, xoa đầu đứa con trai bé bỏng.
_ Con trai ngoan. Ăn cơm thôi
_ Dạ
Cậu gật đầu ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Bữa cơm trưa hôm đó vẫn đầm ấm như mọi hôm.
-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-
Cậu là tiểu thiếu gia của Kỳ tộc - Kỳ Sở Nguyệt. Tính tình trẻ con ngốc nghếch thế thôi, chứ đụng chuyện...là tới số. Bởi vì sao? Sao trăng cái gì. Cậu ấy thân thể yếu ớt, nhưng thiên phú trời sinh rèn luyện võ thuật được, chỉ là không hiểu sao, mạnh thì có mạnh. Nhưng trở trời là bệnh, dầm mưa lát là coi như suốt đến nơi ngay. Kỳ lạ.
Sở Nguyệt hôm nay ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn như con chim bị nhốt trong lồng son, bây giờ được dịp ra ngoài, cảm giác bên ngoài vừa náo nhiệt, vừa thích. Cậu đi loanh quanh trong thành phố, ngắm gian nhà này, ngó chỗ nhà kia. Trông vào cứ như một con thỏ ngốc bị lạc giữa sa mạc nhà, bộ dáng đáng yêu toát lên vẻ ngây ngốc, cứ như người nhà quê.
Đến trước một tiệm bánh mì nướng, cậu ngó vào trong, nhìn những chiếc bánh mì muôn hình vạn trạng được phết bơ, rải kẹo đường mà nuốt nước bọt một cái.
Nhìn xung quanh trong tiệm, thấy người ta đang trông coi mẻ bánh mì mới.
_ Cậu mua bánh mì ạ?
_ A...tôi....
Cậu khá bất ngờ, nhưng nhanh chóng lắc đầu, xua tay
_ Dạ không ạ. Em chỉ nhìn một chút...
Nhìn sắc mặt cậu, người bán hàng có chút bối rối, chỉ cười trừ rồi thôi.
Kỳ Sở Nguyệt trong lòng một trận gào thét. Cậu đây là muốn ăn bánh mì ngon ngon, mà khổ nỗi không có xin tiền, mua bằng niềm tin à? Không thôi đợi người ta lấy chổi chà mà đuổi a?
Lắc đầu ngán ngẩm, cậu quay đi. Được nửa đoạn, xui xẻo thế nào mà trời mưa, đột ngột và dữ dội. Kỳ Sở Nguyệt ảo não lắc đầu, đành đưa tay lên che sơ sài đầu tóc rồi chạy nhanh đi, may sao tìm được một chỗ trú. Một trạm xe buýt vắng. Cũng phải thôi, mưa bão vầy ai đi xe buýt. Mà có xe thì cậu cũng không có tiền, lại cũng chẳng đi bao giờ, sợ.
Trời gầm. Không gian lạnh lẽo hẳn. Từng cơn gió thốc cứ thổi ào ào vào mặt cùng nước mưa làm cậu cay cả mắt. Xoa xoa hai vai, thầm oán trách ban sáng không nghe lời dì hai , nếu đem ô theo thì bây giờ vừa che ô vừa đi bộ về nhà trong màn mưa mờ mờ cũng chill lắm á chứ. Nhưng thôi, ảo ma quá. Đã có cái ô đâu. Kỳ Sở Nguyệt ngán ngẩm lắc đầu, nhìn bầu trời trước mắt tối sầm, mà mưa to như trút nước thế này thì biết bao giờ mới tạnh.
_ Hic....kiểu này....làm sao về nhà bây giờ....Hức...hức....
Nhìn bầu trời ngày càng tối dần mà trong lòng trào dâng sự lo sợ, trong đầu tự thức xuất hiện những viễn cảnh khác nhau, nào là sẽ phải ngồi đây đến khuya rồi phải tự đi bộ về nhà trên con đường vắng. Chưa kể kẻ xấu, biến thái đi theo, biết người ta làm gì mình? Cậu sợ...bật khóc, thút thít co ro trong một góc.
_ H-Hức....cha ơi....mẹ ơi...tiểu Nguyệt sợ....
To be continued
Hoiz, úm bala anh công xuất hiện :3 để bé sợ tội nghiệp nhắm :3 🙈🙈🙈