Ước mơ á?
Có lẽ tôi chẳng quan tâm nó là gì nữa. Cuộc sống này quá đủ rồi. Ước mơ có cũng được, không có cũng được, tôi chẳng quan tâm. Chúng ta sống ở thời đại 4.0 này toàn là bon chen, đấu đá, lừa lọc nhau. Đừng nói là ước mơ to lớn vĩ đại nào đó, đến cả việc sống một cách bình yên còn không được chứ nói gì là là hoài bão về ước mơ.
Tôi là ai? tôi chẳng là ai cả, chỉ là một thằng nghèo kiết xác không xu dính túi đến cả bữa ăn còn không lo nổi cho bản thân thì làm sao có quyền nói đến những điều mơ mộng. Bỏ đi, dù sao thì sự thật vẫn là sự thật; Tôi là một thằng bất tài.
Mẹ tôi nói ai trên đời cũng có ước mơ cả, chỉ là ước mơ của họ lớn hay nhỏ thôi.
Mẹ tôi sinh năm 1965, vào cái thời mà vẫn còn chạy nạn ấy thì mơ ước lớn nhất của bà là được một bữa cơm trắng thôi các ông ạ... Đất nước hoà bình rồi, một người quê Bắc nhưng lại lưu lạc một mình vào Nam để kiếm sống qua ngày lúc mới 13 tuổi. Tôi cũng không biết mẹ mình đã trải qua như thế nào.Tôi cũng không dám hỏi thêm.
Tôi còn có 3 ông anh trai,( thú thật, tôi, là con riêng)
Câu chuyện là thật và tôi chẳng có gì phải giấu cả.
2 anh đầu là sinh đôi và hiện tại cả hai đều rất thành đạt. Anh ba của tôi? ông ấy sinh 1993 cũng đang khởi nghiệp và đang trên đà phát triển. Có một thằng em nhưng không phải ruột thịt chắc các ông cũng hiểu sơ về vấn đề nhỉ. Nhưng không, 3 ông anh cực kỳ thương tôi. Chắc có lẽ sau vụ việc chia cắt người thân không mong muốn thế này thì cả 4 anh em đều có cảm xúc như nhau thôi. Có 3 ông anh tốt như vậy mà tôi chỉ biết mang ơn thôi chứ không thể trả, biết sao được.
Bây giờ chỉ còn lại tôi ở với mẹ. Tôi cũng không hiểu con người mình sao nữa các ông ạ. Suốt ngày ở trong cái góc phòng ôm điện thoại chơi game, lướt web, facebook, v.v.. Ông anh lần đầu tiên trách tôi;
"Mày không đi làm à? không làm thì lấy gì ăn? rồi còn rương lai của mày nữa? ai lo? Nhìn mẹ đi, cả đời khổ vậy rồi giờ mày không cố gắng lên rồi sau này ai lo cho mày được, không lẽ mẹ? mày còn nhỏ bé gì nữa đâu? hơn 20 tuổi rồi không chịu cố gắng cứ suốt ngày ôm cái điện thoại làm gì? mài ra ăn được sao?.
Tôi biết anh nói rất đúng, nên cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng.
Ông hỏi: thế sau này mày muốn làm việc gì? Có ước mơ gì nói anh nghe xem nào.
Tôi bối rối quá, không biết trả lời như nào nữa luôn.
" Em chẳng có ước mơ gì cả"
"Sao lại không có ước mơ? mày bị hâm à, ai mà không có ước mơ, ước mơ gì nói ra anh xem có giúp được không."
" Em không có thật mà"
" Thế tao chịu mày luôn,
Không có ước mơ, thế rồi mày sống kiểu gì, sống vô nghĩa à...."
.
.
.
.
không phải tôi không có ước mơ của mình, chỉ là tôi không thể thực hiện được. Với cái cuộc sống này tôi không đủ năng lực, tài nghệ để làm nó. Thằng bạn tôi nó cũng có ước mơ, nó ước trở thành một bác sĩ giỏi, nó đang thể hiện rất tốt, tuyệt vời. Còn tôi, nói ra xấu hổ lắm. Tôi chỉ là một thằng ham chơi, tuy không cờ bạc, rượu trè, ma túy nghiện ngập nhưng tôi lại nghiện game.Nói nghiện game cũng có hơi oan ức nhưng những ngày ở nhà tôi toàn chơi game thật.
Thất bại quá, nhưng mẹ tôi chưa bao giờ để bụng, bà chỉ cười trừ rồi cho qua. Tôi đã từng nhiều lần tự hứa với bản thân là phải làm gì đó nhưng khi tôi bắt đầu lại không biết mình phải làm gì. Mẹ nói không biết làm gì thì ở nhà làm ruộng với mẹ cho vui."Sao mẹ không trách con? con vô dụng, chỉ biết ăn, ngủ, chơi game. Cả ngày chả làm được cái gì cả, sao mẹ không giận chứ?" Tôi tự hỏi và cũng tự biết đáp án là gì.Dù mẹ không nói nhưng thật sự tôi biết rất rõ bà đang rất lo cho chúng tôi. "Con hứa sẽ cố gắng thay đổi, con hứa sẽ tìm được mục tiêu của mình, con hứa sẽ cố gắng" Những việc tôi làm chỉ là những lời tự hứa với bản thân rằng ngày mai sẽ cố gắng hơn hôm nay.
Mẹ tôi cũng đã lớn tuổi rồi, mang bệnh rồi, là bệnh hiểm nghèo. Cũng đã hết cách rồi.
Tôi muốn làm gì đó, dù chỉ một chút thôi.... Trước khi quá muộn. Tôi muốn cho mẹ thấy rằng là mẹ ơi, con của mẹ đã trưởng thành rồi, mẹ không cần lo lắng về con nữa rồi. Nhưng không, tôi không làm được.
Trong ký túc lúc này chỉ có mình tôi, nghĩ về mẹ, về các anh, về tình thương họ dành cho tôi. Tôi cảm thấy mình không xứng được như vậy...