la la la la la la~
....
một giọng hát thật ngây ngô, trong sáng biết bao.
ta chưa bao giờ quên được giọng hát ấy
giọng hát của một đứa trẻ
đứa trẻ làm ta nhớ mong
đứa trẻ mà ta đã đức ruột sinh ra
giờ nó đã ở chồn khác
ở một nơi xa xôi mà ta không đến được
ta lúc này cảm giác thật cô đơn mà...
người đã ở bên ta cả một đời người....
mẹ ơi....mẹ ơi....
những âm thanh ấy làm ta nhớ đến giọng nói của đứa trẻ ấy nói với ta khi nó sắp rời xa...
sao ta ngay lúc đó lại ngó lơ nó chứ...
sao ta lại không quan tâm nó chứ!!!
hức...hức...
ta muốn đi theo nó...
nhưng ta lại không thể....
mỗi lần ta muốn đi là lại gặp những kẻ khiến ta không thể đi....
ta như bị nhốt...
như bị giam cầm...
ta muốn tự tử...
hãy cho ta đi...
xin các người đấy!!!
làm ơn....
ta nhớ nó...
nhớ nó....
nhớ thiên thần nhỏ của ta...
Ly...
tên của thiên thần nhỏ của ta...
hức...
làm ơn...
sao ta lại không thể đi theo nó chứ!!
TẠI SAO!!!
TẠI SAO!!!
BỌN KHỐN!!
SAO LẠI KHÔNG CHO TA GẶP NÓ!!!
BỌN CHÚNG LÀ ĐỒ BẠI!!
SAO LẠI CẢN TA GẶP NÓ!!!
TẠI SAO!!!!
....
hức...
hức...
tại sao....
ta nên dừng lại...?
nhưng làm sao ta có thể quên...?
quên đi nó....
ta muốn chấm dứt chuyện này thật nhanh...
tại sao lại là nó mà không phải là ta...
tại sao người đi là nó mà không phải là ta cơ chứ....
thật quá đủ rồi...
ta sẽ chấm dứt chuyện này!
....
....
....
tách tách...
máu rơi rồi...
ha..
ha...
tạm biệt cuộc sống xấu xa 🖤^^
....