Cậu và hắn quen nhau từ khi lên 5, đi đâu hai người cũng có nhau như hình với bóng.
Mọi chuyện vẫn ổn đến khi cấp 3. Cậu nhận ra mình là gay, kèm với đó là rất thích hắn. Chôn vùi tình cảm suốt 3 năm Trung học cậu quyết định tỏ tình hắn. Nhưng thật đáng tiếc có lẽ cậu đã xem phim và đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi cuộc đời không phải lúc nào cũng là thế giới màu hồng.
Hắn là trai thẳng, đương nhiên sẽ không thể chấp nhận tình cảm của cậu chỉ là cậu quá ngoan cố , để cao bản thân quá cao về thực lực của mình tự tin mà theo đuổi hắn, cậu bắt đầu theo đuổi hành trình của mình từ việc làm cơm hộp cho hắn quan tâm chăm sóc hắn hằng ngày. Việc cậu thích hắn cũng rất công khai mà không hề che giấu nêm cả trường đều biết.Nhưng càng ngày thời gian trôi đi càng nhanh, lòng người và tình cảm cũng dần phải phai nhạt và thay đổi . Hắn lúc trước rất dịu dàng với cậu nhưng từ lúc lên cấp 3 hắn bắt đầu trở nên sỉ diện và ích kỉ hơn, hay tự hào về bản thân là một học sinh giỏi bắt đầu qua lại với nhiều mối quan hệ khác nhau và cùng ngại giao tiếp với cậu khi học lực của cậu lên cấp 3 là học lực trung bình.
Hắn càng đẩy cậu ra xa hơn vì từ khi biết cậu là gay, hắn sợ mọi người đồn đại bàn tán làm ảnh hưởng đến danh dự của một học sinh giỏi như mình. Nhưng dù biết cậu thích hắn mà hắn không có tình cảm với cậu mà không chịu từ chối thẳng , mỗi lần cậu hỏi hắn hắn đều trả lời ngập ngừng và dây dưa làm cho cậu càng thêm hi vọng.
Lâu dần hắn cảm thấy cậu giống như là thú vui của mình , chỉ cần hắn thích thì sẽ trêu đùa cậu một cách quá đáng để làm thú vui cho mình và lũ bạn. Vào ngày nọ , mưa rất to hắn cùng đám bạn đi chơi bar vì chơi trò thử thách hay nói thật mà gọi điện cậu đến :" tôi cho cậu 5 phút , nếu cậu có thể chạy đến đây thì tôi sẽ suy nghĩ lại lời tỏ tình của cậu".
Tất nhiên cậu như 1 đứa ngốc mà không thèm mang áo mưa mà tin lời hắn vội vã chạy đến chỗ hẹn giữa trời mưa rất lớn , sau khi dầm mưa đến hắn chỉ cợt nhã cậu vì cậu dễ tin lời hắn như vậy. Sau cơn mưa cậu bị sốt nặng và phải nhập viện cả tuần để điều trị hắn vẫn không ngó ngàng gì tới cậu và vẫn quan tâm cái danh dự con ngoan trò giỏi của mình . Hôm nay , cậu đang đi trên đường vòng vào con hẻm thì bị một nhóm côn đồ chặn lại , tụi nó cướp giật tiền và sách vở của cậu kèm theo trêu chọc cậu là gay quá đáng hơn là tụi nó còn đánh cậu tơi tả nhưng trong lúc đó thì cậu thấy hắn đi ngang qua thật sự vào lúc đó ánh mắt cậu sáng rực lên hắn như là niềm hi vọng cuối cùng của cậu cậu vội vàng kêu tên hắn rồi kêu cứu cậu. chỉ là lúc đó hắn ngoảnh mặt lại rồi làm lơ và bước đi mặc cậu cho đám côn đồ hành hạ tơi tả chỉ vì không muốn dính đến và bảo vệ danh hiệu học sinh giỏi của mình . "Mày thấy chưa cái thằng mà mày thường hay tung hô và theo đuổi hằng ngày trong lúc này thì sao nó bỏ mày chỉ danh lợi của nó, còn mày thì sao mày lúc nào cũng giống như 1 con chó mà đu theo nó mà cho dù bị nó hất hủi ném đá như thế nào ". Tên côn đồ vừa cười vừa nói , ánh mắt cậu lúc này thật tối mịt, nó tối hơn gì cả " Đúng là thế giới này thật đáng sợ, thứ đáng sợ hơn chính là lòng người". Nói xong cậu cười thật to , mấy tên côn đồ thấy không ổn nên cũng bỏ đi. Về nhà cậu tắm rửa sạch sẽ thoa thuộc lên vết thương của mình sau đó cằm điện thoại và nhắn cho hắn.
- Lần này tớ sẽ không tìm cậu nữa.
Cậu thấy hắn seen mà không rep tia hi vọng cuối cùng cũng đã mất đi rồi.
1 tuần sau từ vụ đó vẫn không thấy cậu đi học, hắn bèn đi hỏi mấy người đã từng chơi với cậu thì biết gia đình cậu chuyển đi nơi khác rồi. Ban đầu đúng là hắn có chút mất mát nhưng hắn tự nhũ lâu ngày cũng sẽ trở lại bình thường thôi lại đỡ phiền phức. Chỉ là.... kể từ ngày hôm đó hắn vẫn không nhận được tin nhắn nào của cậu gửi nữa , tính lục lại những tin nhắn mà cậu đã từng gửi hắn nhưng tìm mãi hắn mới chợt nhớ lúc trước vì thấy phiền nên hắn đã xóa trò chuyện của cậu và hắn rồi. Hắn chỉ đành lên mục tìm kiếm để tìm tên nick của cậu nhưng nó chỉ hiện dòng chữ" xin lỗi chúng tôi không tìm thấy tài khoản nào có tên như vậy." Cậu đã xóa tài khoản rồi , hắn vội lục tìm những món đồ mà cậu đã tặng nhưng không lúc trước vì giữ thể diện cho bản thân nên đã vứt hết những món cậu tặng để bạn bè không bàn tán. Mất thật rồi, mất hết thật rồi hắn mất cậu thật rồi . Cậu đến bên hắn nhanh như vậy bây giờ cậu rời đi cũng nhanh như vậy . Hắn ngồi sụp xuống đất ôm mặt . Từ ngày kia qua tháng nọ rất nhanh đã trôi qua được 4 năm hắn vẫn không gặp lại cậu thỉnh thoảng hắn sẽ gặp vài người bạn cũ . Có người đã từng hỏi hắn :
- Nè sao lúc đó mày không nhận tình cảm của cậu ấy vậy?
Hắn chỉ lẳng lặng mỉm cười :
- MỘT THẰNG TỒI NHƯ TAO XỨNG SAO?