Trong cuộc sống luôn gặp bao nhiêu khó khăn nhưng tôi luôn cố gắng vượt qua, nhưng tôi vượt qua bao nhiêu thì lại gặp bao nhiêu khó khăn. Tôi luôn nghĩ chỉ cần tôi cố gắng thì tất cả khó khăn sẽ qua ,nhưng đó chỉ là tôi nghĩ,tôi cho rằng nó là một cơn ác mộng ác mộng rồi sẽ qua đi .Nhưng nó không như vậy, bố tôi là một gã nghiện còn mẹ tôi ngày ngày vất vả nuôi ba chị em chúng tôi ăn học. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ năm tôi 6 tuổi lúc đó bố tôi vì nghiện ma túy nên bị bắt vào trại cai nghiện 1 năm sau bố tôi về và vẫn ngựa quen đường cũ lại lâm vào con đường nghiện ngập . Bố tôi, ông ấy luôn cho rằng ông ấy luôn đúng và bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên nhủ của người khác ,và luôn đánh đập mẹ tôi những ngày tháng khổ cực của gia đình tôi bắt đầu. Mỗi ngày bố tôi đều đòi tiền để mua thuốc và càng lâu ông ấy càng lún sâu vào con đường nghiện ngập mỗi ngày nếu không có tiền ông sẽ bắt mẹ tôi đi vay mượn để mang về cho ông nếu không có ông lại xẽ đánh đập mẹ tôi một cách dã man. Câu truyện sẽ kéo dài như vậy đến lúc tôi 11 tuổi mẹ tôi và ông bà tôi phải viết đơn để cán bộ cấp công an can thiệp vào nhưng không để cho bố tôi biết vì nếu ông ấy viết thì nhà tôi coi như xong. Lúc ông mới đánh mẹ tôi xong thì ông ấy đi ngủ hồi đó tôi chưa hiểu chuyện sau khi tôi chứng kiến cảnh tượng đó tôi cũng chỉ biết chốn sau nhà và khóc khi tôi vừa bước ra từ sau nhà thì các chú công an đến nhà tôi và hỏi tôi một câu " Bố cháu có nhà không? "tôi cũng thẳng thắn chả lời :bố cháu đang ngủ trên nhà ạ.Tôi vừa nói dứt câu thì các chú cũng lập tức lên nhà không nói gì liên gọi bố tôi dậy và bắt bố tôi đi.Lúc đó không hiểu tại sao nước mắt tôi từ từ rơi xuống cho dù ông ấy thường ngày rất độc ác và máu lạnh nhưng ông ấy rất thương chúng tôi. Khi đi ông ấy có nói với tôi một câu "không sao đâu không phải khóc! "Nhưng tôi vẫn không kìm được nước mắt tôi luôn khóc nức nở nguyên buổi tối hôm đó tôi nằm khóc đến nỗi mắt tôi sưng vù lên. Khi ông vào trại thì gia đình tôi cũng đỡ vất vả mẹ tôi đi làm việc nhưng tiền nong ít ỏi vẫn không đủ tiền nộp học phí nên mẹ tôi quết định ra thành phố là thêm .Từ đó 1 tháng 2 tháng mẹ tôi mới về một lần 3 chị em tôi ở với ông bà.