Tối hôm nay nhà tôi có rất nhiều người sang chơi. Trong đó có gia đình ba người bác của tôi. Tôi và hai đứa anh họ ( con bác hai )chơi đùa với nhau rất vui. Chúng tôi học lực ngang nhau lại gần như là bằng tuổi nên cũng thân.
Tôi vì muốn sờ tóc của đứa lớn nhà bác hai ( năm nay cũng lên đại học đến nơi rồi) vì thế mà ôm chân thằng anh nằng nặc đòi bằng được. Mải vui nên tôi không để ý đến điện thoại đang cắm sạc trên giường. Chính vì thế mà thằng thứ hai xóa mất mangatoon đi. Tôi khóc. Điểm tích lũy phải đến hơn bốn nghìn điểm . Điêmr danh được hơn một trăm ngày . Mới lên được level chưa được hai ngày. Hai bộ tiểu thuyết và truyện chat tôi vẫn chx viết xong.
Thấy tôi khóc nhưng đứa thứ hai vẫn cười mà trêu tôi được . Nó bảo
- Xóa rồi tải lại thì cũng có sao đâu mà khóc.
Tôi lặng im. Nghe thấy tiếng tôi khóc bố tôi hỏi
- Lại làm sao mà khóc? Trêu đùa cho lắm vào.
Hỏi mấy đứa kia xong bố gọi tôi vào nói chuyện riêng . Bố nói tôi không cẩn thận bây h thì khóc cái gì lại trách tôi là không biết giữ. Tôi chỉ biết lặng im nhưng lòng dấy lên
/ Con đã dặn anh là đừng đụng linh tinh vào điện thoại mà anh không nghe xong.lại còn xóa hết của con sao bây h con lại bị bố nói?/