Năm nay là năm cô vừa tròn 25 tuổi rồi. Cái tuổi đẹp nhất của mỗi con người mà bất kì ai cũng cảm nhận được. Thế nhưng , đối với cô mà nói, đó cũng chẳng có gì vui vẻ cả, vì trong trái tim của cô sớm đã không hơi ấm của sự hạnh phúc nữa rồi. Có lẻ vì vẫn còn ám ảnh về sự việc năm đó, khi mà anh rời đi, bỏ cô lại một mình trong cái thể giới oan nghiệt này. Và hôm nay , cô lại đến thăm anh như mọi hôm.
- Thiên Hàn à ! Anh có khỏe không? Có lạnh không? Bây giờ sắp đến mùa đông rồi , nên anh phải biết giữ ấm cho cơ thể đó biết chưa nè.
- …….
- Anh à ! hôm nay lại có người tỏ tình với em đó, nhưng mà anh đừng lo, em đã từ chối rồi, vì bên em không phải đã có 1 người bạn tria tuyệt với nhất quả đất rồi không phải sao.
- ……..
- Anh à! Năm nay em đã 25 tuổi rồi đó, anh đã hứa sẽ cưới em, dẫn em đi Nhật , Hàn mà không phải sao? Vậy tại sao, ai vẫn không chịu nói chuyện với em suốt 5 năm qua vậy.
- ……….
Đúng vậy, từ nãy giờ , cô cứ ngồi nói chuyện một mình với một tấm bia mộ lạnh lẽo có dán hình của 1 chàng trai tuấn tú. Năm đó , vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của cô. Anh vì muốn tạo bất ngờ cho cô nên đã rời khỏi nhà từ sáng sớm để mua quà tặng cô. Không ngờ , trên đường đi về, vì không để ý nên anh đã bị một chiếc xe tải tông vào và đã trực tiếp đưa anh rới xa cô.
Khi cô biết chuyện thì đã quá muộn rồi, cô đã không thể gặp lại anh lần cuối, không còn được thấy anh, được anh ôm nữa, đó đã trở thành một sự ám ảnh không bao giờ kết thúc , đắm chìm cô vào sự sợ hãi, tuyệt vọng tột độ.
Bỗng từ phía xa xa, có một cô y tá đến bên cô, khoác cho cô một cái áo choàng và nói:
- Cô Lâm à! Cô mau về phòng đi, trời sắp tối rồi, sẽ lạnh lắm đó, mai cô có thể tiếp tục thăm anh ấy mà. Mau đi thôi nào.
Cô dù không muốn và vùng vẫy rất nhiều nhưng lại không thể làm gì được, vậy nên cô đành phải nghe theo lời y tá đi về phòng.
Thật ra thì sau khi anh rời đi, cô đã rất đau khổ và điên cuồng nhớ anh, cô còn tìm đến tên tài xế năm đó đã tông trúng anh để trả thù. Cuối cũng thì mọi người phải đưa cô vô bệnh viện tâm thần khi thấy cô càng ngày càng phát điên lên.
Khi vô phòng , sau khi y tá ra ngoài lấy thuốc an thần cho cô thì bỗng nhiên, trên gương mặt xinh đẹp của cô xuất hiện một nụ cười chua xót. Và cô thầm nghĩ “ Hàn à! Hãy chờ em nhé, em sắp đến với nha rồi đây” .
Lúc y tá vô phòng thì cảnh tượng trước mắt vô cũng kinh hoàng. Đúng vậy, vào lúc y tá rời đi thì cô đã tự mình kết liễu cuộc đời của mình bằng cách cắt cổ tay.
Cô y tá, không kìm được nước mắt , thầm thương cảm cho cô và anh. Một cặp đôi đẹp như vậy, họ đã yêu nhau bằng cả trái tim của mình. Vậy thì tại sao, tại sao ông trời lại nỡ lòng chia cắt họ như thế chứ.
~ HẾT~