[Ngôn tình, thanh xuân] Mối tình đầu
Tác giả: Linh
10/4/1992,
Tôi và cô ấy được sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và tại cùng một bệnh viện, mẹ của chúng tôi là bạn thân với nhau. Ngay từ khi bắt đầu có nhận thức, cô bé đó đã ở bên tôi và cùng tôi khôn lớn. Thỉnh thoảng mẹ cậu ấy sẽ đưa cậu ấy qua nhà tôi ngủ qua đêm, đó chính xác là khoảng thời gian vui nhất thời còn bé của tôi.
Vậy mà hóa ra khi ấy, tôi đâu biết rằng đó là do bố mẹ cậu cãi nhau... Bố cô ấy là nhân viên văn phòng bình thường nhưng lại rất hay đâm đầu vào mấy trò đỏ đen, mẹ cô ấy thì là một bà nội trợ rất có trách nhiệm và lòng bao dung. Với cô bé ấy mà nói, thức dậy vào nửa đêm bởi tiếng cãi nhau của bố mẹ là chuyện quấ đỗi bình thường.
8/4/1996,
Và đỉnh điểm của câu chuyện là vào một buổi tối nọ, cô bé ấy đang ngồi học bài thì từ trong hốc tường cũ kĩ, một con rết to bằng ngón tay của người lớn chui ra và bò trên sàn nhà, cô bé không cẩn thận đã dẫm phải đuôi của nó và...
"Ư... đau quá..."
Cô bé mở cửa phòng bước ra.
"Mẹ ơi..."
Không may đúng lúc ấy lại là lúc cha mẹ cô đang cãi nhau, người chồng thì kêu ca vợ mình lắm lời, không làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ hiền vợ đảm mặc cho người vợ đã khuyên can, giải thích ra sao.
"Sao khuya rồi mà con còn ra đây, mau vào phòng đi con yêu..!" - Người mẹ gượng cười quay qua nhìn đứa trẻ
"Mẹ ơi, con...đ.." - Cô bé mấp máy môi
"Con à, coi như mẹ xin con đấy, mau vào phòng đi có được không..!?"
"Nhưng mẹ ơi, con..."
"Đi mà con yêu, mau vào phòng đi rồi lát mẹ sẽ vào được không...?"
Cô bé cũng không làm khó mẹ mình được nữa, cô quay vào ngồi úp mắt trong góc phòng, máu đang chảy dài trên bàn chân nhỏ của cô.
"Đau quá... Hức...Ư..." - Nước cậu mắt lã chã rơi, hòa vào những giọt máu ở trên sàn nhà.
Cậu với tới cái điện thoại bàn và gọi..
"..."
"Alo, cho hỏi là ai vậy?" - Chất giọng dịu dàng ở bên kia đầu dây kia vang đến
"Cô.. cô ơi.. hức... con đau, đau lắm...!"
"A, sao vậy con gái, con đau ở đâu, nói cho cô biết, cô đến ngay!!" - Người phụ nữ gấp rút
"...Cạch.." - Tiếng chiếc điện thoại rơi xuống
"Alo... alo... con gái à..!"
Đúng vậy, người phụ nữ đó chính là mẹ tôi, mẹ và tôi nhanh chóng đến nhà cô bé ấy, sau đó đưa cô bé tới bệnh viện. Bác sĩ nói may mắn là chúng tôi đưa cậu đến kịp lúc nếu không e rằng sẽ không qua khỏi. Cả mẹ tôi và bác sĩ đều chỉnh đốn lại bố mẹ cô ấy. Tôi ngồi bên giường bệnh, nắm lấy tay cậu: "Đừng cảm thấy cô đơn nhé, cậu có tớ đây rồi! Cảm ơn trời vì đã không đưa người bạn ấy rời khỏi con"
9/4/1996,
Cô bé được ra viện. Mẹ tôi vì không yên tâm về cậu nên đã đề nghị được chăm sóc cho cậu. Đương nhiên là mẹ cậu cũng không thể nói gì mà chỉ đồng ý, có lẽ bà ấy cũng cảm thấy mình không có quyền lên tiếng, chỉ có thể đề nghị trả tiền nuôi dưỡng và phí chu cấp cho cô bé ấy. Ngày hôm ấy, cậu cũng không nói gì với bố mẹ cậu cả, còn tôi thì vẫn ở bên cạnh nắm tay cậu như thể muốn nói: "Đừng lo, có tớ đây rồi! Tớ sẽ bảo vệ cậu!"
10/4/1996,
Cô bé được đưa tới nhà tôi rồi, chúng tôi đón sinh nhật cùng nhau, cậu xem ra đã rất vui vẻ làm tôi cảm thấy hài lòng vô cùng trước chủ kiến của mẹ. Và đó cũng là mở đầu cho chuỗi ngày được sống với cậu của tôi.
1/9/1997,
Chúng tôi cùng nhau học cấp 1. Cậu ấy trong thật hợp với bộ đồng phục, nó làm nổi bật lên vẻ đẹp tươi tẳn của cậu. Cậu cũng trở nên ngày càng tươi tắn, tỏa sáng và hòa đồng hơn, tôi càng tự hào khi có một người bạn thân như cậu. Mẹ tôi cũng bắt đầu sắm cho chúng tôi quần áo, cặp sách, đồ dùng giống nhau nhiều hơn. Theo đó mà chúng tôi sẽ có thói quen hay gọi thức ăn và mua đồ dùng giống nhau. Tôi và cậu ấy đều cảm thấy thích điều đó, mẹ tôi cũng vậy.
1/9/2003,
Ở cùng cậu thấm thoát đã được sáu năm, được cùng cậu trải qua quãng thời gian ở bên nhau thật sự rất vui. Được cùng cậu học cấp 2 khiến tôi còn vui hơn cả. Cậu ấy cũng đã càng ngày càng xinh đẹp hơn với mái tóc ngắn qua vai và khuôn mặt thanh thoát chẳng kém, có nhiều bạn hơn tôi, cậu ấy cũng dần cởi mở với bạn bè hơn tôi. Thật mừng vì điều đó!
24/8/2005,
Cậu đã dậy thì rồi, chúc mừng cậu nhé. Cao hơn tôi 3cm rồi kìa!
13/10/2005,
Khi lên lớp 8, họ bắt đầu trưởng thành hơn về cả bên trong lẫn bên ngoài. Họ bắt đầu chú ý hơn đến việc chúng tôi dùng đồ giống nhau. Ngượng nghịu thật đấy... Nhưng mà khoan đã, sao tôi lại cảm thấy "ngượng" nhỉ? Chúng tôi là bạn thân cơ mà, có gì mà phải ngại chứ, haha...
Ừm... ngày trước tôi lúc nào cũng tự hào, khoe khoang về việc mình là bạn thân với cậu ấy cơ mà nhỉ, vậy mà sao bây giờ nhắc đến 2 chữ "bạn thân" thì một góc nào đó trong tim cứ nhói nhói thế nào... Như thể... bạn thân với tôi vẫn là chưa đủ vậy... Kỳ lạ thật đấy.
28/12/2006,
Chúng tôi đã hạn chế dùng đồ giống nhau hơn rồi, cũng giữ khoảng cách hơn khi ở ngoài nữa. Nhưng khi ở nhà, chúng tôi vẫn như những người bạn thân thiết, vui cười với nhau như thường ngày. Cậu ấy càng ngày càng hoạt bát hơn, trở thành "nữ thần hòa đồng" trong mắt bạn bè. Còn tôi, tôi như thể đang rối rắm vô cùng, không thể định hướng chính xác điều mà bản thân mình đang muốn , dần dần tôi thu mình lại, đọc một cuốn sách, tôi cần không gian yên tĩnh để nghĩ xem rốt cuộc lòng tôi đang nghĩ những gì...
Mẹ cậu ấy cũng thường xuyên đến thăm cậu tâm sự với cậu... Còn bố cậu, hơn 9 năm rồi, tôi cũng chưa từng gặp lại người đàn ông đó và tôi cũng không muốn gặp lại ông ta đâu.
10/4/2007,
Tôi cuối cùng cũng đã đuổi kịp và cao hơn cậu 1 cái đầu rồi, cảm ơn vì đã đợi tôi nhé!
7/9/2007,
Chúc mừng tôi và cậu đều đã vào được cấp 3. Tôi đạt được chức thủ khoa trong kỳ thi đó và cậu cũng có thành tích khá cao, xếp thứ 12 trong tổng số hơn 700 người dự thi.
21/10/2007,
Không hiểu sao khi đứng cạnh cậu, bắt đầu cảm thấy khẩn trương hơn, tim đập cũng nhanh hơn, tay chân cũng run rẩy, nói chuyện càng ngày càng gượng gạo hơn, những chủ đề thường ngày cũng chẳng còn thoải mái, tự nhiên như trước nữa.
À, ra là tôi đã có tình cảm với cậu ấy, hoặc nói đúng hơn là... tôi đã thích cậu ấy mất rồi! Có lẽ đó là lý do tại sao tôi lại không muốn chỉ dừng lại ở cái gọi là tình bạn này...
25/11/2007,
Vậy ra thích một ai đó là như vậy sao? Người đó như nào cũng thấy đẹp, người đó mặc gì cũng thật duyên dáng, mỗi lời cậu nói với tôi, mỗi lần cậu cười với tôi cũng muốn chụp lại làm ảnh nền quá!! Thật sự là dù có bao nhiêu điểm xấu của cậu cũng không là gì với tôi cả, vì tôi chỉ nhìn ra được mình điểm tốt trên người cậu ấy thôi.
13/1/2008,
Mùa đông mọi năm tuy rất lạnh, nhưng năm nay tôi lại cảm thấy nó ấm áp vô cùng. Có lẽ là do đây là lần đầu tiên tôi thích một ai đó.
Chợt tôi đã nhận ra một điều: A, đơn phương một ai đó cũng thật quá khó mà! Tôi muốn cậu biết được tình cảm của mình và rồi nói với tôi rằng thật ra cậu cũng thích tôi lắm chứ, nhưng mà đời đâu như là mơ đâu..!
10/4/2008,
Chúc mừng sinh nhật tuổi 15 của tôi và cậu. Lần này tôi tặng cậu một chiếc gương nhỏ, mặt sau của nó là bức thư tỏ tình một ngàn chữ mà tôi không dám nói với cậu.
12/7/2008
Hè năm đó, lớp chúng tôi tổ chức một chuyến đi dã ngoại trên núi. Có vẻ xe đã hết chỗ và cậu chỉ có thể ngồi cạnh tôi. Chỉ là trùng hợp thôi chứ không phải tôi đuổi thằng bạn thân đi đâu ha!
Cậu ngồi cạnh tôi, ánh mắt long lanh, gương mặt thanh thoát, mái tóc đuôi ngựa buộc có hơi cao hơn mọi hôm và cả bờ vai nhỏ bé kia nữa, tôi thật muốn ôm cậu vào lòng quá đi mất!!
Và... trông cậu có vẻ hơi mệt nữa. À phải rồi, hôm nay cậu ấy đến kỳ, vậy mà tôi lại quên mất! Túi chườm ấm vô dụng mà không hiểu sao tôi lại theo thói quen mang đi cùng vậy mà lại có tác dụng à!? Tôi móc nó ra từ trong balo và chạm nhẹ nó vào má cậu ấy.
"Này, cậu có cần không?" - Tôi đưa nó cho cậu
"A..." - Mặt cậu có hơi ửng hồng - "..Cảm ơn nhé"
"A, nhìn cậu ấy dễ thương thật đấy", tôi nghĩ thầm rồi nói với cậu - "Cậu có cần thuốc giảm đau không? Tớ có mang theo đây"
"Không, không cần đâu. Tớ không có đau lắm đâu..!" - Cậu ấy có chút ngượng ngùng
Khi mọi người trong xe đã ngủ gần hết, cậu trông cũng có chút buồn ngủ, đầu cứ gật hết bên này sang bên khác. Tôi nhẹ nhàng lấy tay vòng qua đầu cậu và đặt nó lên vai tôi.
"Ngủ đi, mấy ngày này thường hay mệt lắm! Cậu không nhất thiết phải cố gắng chịu đựng như vậy đâu..." - Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ, tay vẫn đặt trên đầu cậu, miệng lầm bầm
Suốt dọc đường, thứ tôi nghe thấy chỉ còn tiếng tim đập liên hồi của mình hòa với tiếng thở của cậu. Mùi dầu gội thơm quá, cái mùi mát mẻ và dễ chịu vô cùng.
"A, tôi muốn nhìn thấy mặt cậu..."
........
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, mừng vì cậu ở đây..." - Cậu ấy thủ thỉ với tôi
"Ừ, không có gì đâu." - Hai má tôi có chút nóng, liệu tai có đỏ lên không nhỉ, mong cậu không nhìn tôi lúc này
16/10/2008,
A, lại một tên nữa tỏ tình với cậu, khó chịu quá. Tháng này đã là tên thứ bao nhiêu rồi chứ!? Ơn trời, cậu ấy đã từ chối rồi! Tôi cũng muốn có đủ dũng khí để tỏ tình với cậu ấy, . tôi sợ rằng nếu cậu ấy từ chối, mối quan hệ này cũng theo dó mà không còn nữa mất...
10/5/2009,
Có một sự thật phũ phàng mà tôi không thể phủ nhận đó là khoảng cách giữa tôi và cậu ngày càng xa, chúng tôi có ước mơ khác nhau, tương lai cũng sẽ khác nhau. Cậu càng ngày càng nổi bật còn tôi càng ngày càng lu mờ, nhiều lúc tôi tự hỏi liệu bản thân mình có xứng với cậu không?
5/2/2011,
Vậy là đã sắp thi đại học rồi, tôi nhất định sẽ tỏ tình cậu ấy vào trước ngày thi. Cố lên, mày sẽ làm được thôi!
10/4/2011,
Đêm ngày sinh nhật của chúng tôi, cũng chính là đêm cuối cùng trước ngày thi, cậu tặng tôi một lọ thủy tinh gồm hàng trăm ngôi sao bằng giấy và một mảnh giấy dán trên lọ: "Sinh nhật vui vẻ và thi tốt nhé!"
A... tôi đã chuẩn bị hết để tỏ tình trong hôm nay rồi nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra. Có lẽ, trước khi vào học đại học cũng không sao đâu nhỉ? Đúng vậy, cậu ấy sẽ có đủ thời gian cho đến khi quay trở lại gặp tôi nhỉ?
24/8/2011,
Chỉ 1 tuần nữa thôi là tôi sẽ vào đại học rồi, tôi đã hẹn cậu ấu tối nay gặp tôi. Nhưng cậu không nghe máy, cũng không trả lới tin nhắn của tôi. Tôi chạy về nhà bố mẹ cậu tìm cậu, nhưng cậu không có ở đó. Đêm qua cậu không về cứ ngỡ cậu ở nhà cũ, nhưng không... Tại sao lại vậy chứ!? Rốt cuộc cậu đang ở đâu?
Tôi gọi cho cảnh sát, chạy hồng hộc khắp nơi, từ công viên đến nhà của bạn bè thân thiết, người quen, hàng xóm của cậu. Tôi như một con chó khốn khổ lạc mất chủ, tìm kiếm chủ nhân của mình trong vô vọng...
A, chẳng phải còn một nơi nữa sao? Đó là một ngôi nhà nhỏ sau ngọn đồi xinh đẹp mà chúng tôi tìm được hồi còn nhỏ - căn cứ bí mật đáng tự hào của chúng tôi.
Cậu ấy ở đó kìa, xem ra tôi đã đúng. Nhưng ơ kìa... có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Cậu ấy nhìn thấy tôi rồi, hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt cậu. Cậu đã khóc thành tiếng. Lần cuối cùng tôi thấy cậu khóc có lẽ là 14 năm trước, tôi nhẹ nhàng chạy lại nâng gò má cậu lên, lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu.
"Sao vậy? Đã có ai bắt nạt cậu sao? Nói cho tớ biết đi, đừng khóc như vậy chứ..! Làm ơn đấy, đừng khóc nữa mà, nhé..."
Cậu lặng im không nói gì rồi quay mặt đi...
"Tớ có việc rồi, về trước đây, tớ sẽ về nhà cũ, mấy ngày nữa mong cậu đừng đến tìm tớ, cũng đừng gọi cho tớ, tớ sẽ không trả lời đâu... " - Cậu đẩy tôi ra, lấy tay tự lau nước mắt rồi bước đi
"Chờ đã, tớ có điều muốn nói với cậu... Chỉ... chỉ một lúc thôi...!" - Tôi nắm lấy tay cô ấy muốn giữ cô lại - "Thật ra, tớ..."
"Xin cậu đấy, được không? Tớ thật sự đang rất cần sự yên tĩnh, làm ơn..."
Tôi đã yếu lòng và buông tay trước lời cầu xin của cô ấy...
31/8/2011,
Ngày mai là tôi sẽ phải tới trường đại học báo danh rồi, suốt một tuần tôi đã không làm phiền cô ấy. Hôm đó tôi tới và muốn gửi tới cô ấy lời tạm biệt cuối cùng.
"Cháu tìm con bé sao? Con bé đã đi du học mấy ngày trước rồi, chẳng lẽ lại không nói gì với cháu sao?"
Gì cơ? Cậu... bỏ tôi rồi sao?
"Bác à, bác không nói đùa chứ!? Sao cậu ấy lại đi du học được?" - Hai tay tôi nắm lấy đôi vai của bác gái
"Sao mà bác nói đùa cháu được chứ !? Con bé vứt lại mọi thứ ở lại bao gồm cả điện thoại, quần áo và đi rồi, nó bảo bạn nó bên đó đã chuẩn bị hết cho nó rồi." - Bác ấy vỗ lưng tôi - "Nghe nói ngày mai cháu báo danh nhỉ? Thôi về đi nhé!"
"Dạ, vâng..." - Tôi quay trở về, không thể chịu nổi cú sốc rằng cô ấy đã biến mất khỏi thế giới của tôi không một dấu vết...
Tôi lấy chiếc lọ thủy tinh cô ấy tặng tôi xuống, không cẩn thận mà rơi vỡ. Mấy trăm ngôi sao giấy tràn ra khắp phòng, trong đó có một ngôi sao bung ra, trong đó là một dòng chữ: "Tớ thích cậu."
"A..."
Tôi mò mẫm dưới đất, có tất cả 520 ngôi sao, tôi mở từng ngôi sao một...
"Cậu đẹp trai lắm đấy!"
"Cậu có biết lúc cậu ngại thì tai sẽ đỏ lên trông rất dễ thương không?"
"Ngày hôm đi chơi đó, cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Tớ thích cậu."
"Thích cậu từ lâu lắm rồi!"
"Có lẽ là từ khi bắt đầu có ý thức, cậu đã là tất cả trong mắt tớ rồi..."
"Cảm ơn cậu vì thanh xuân tươi đẹp mà cậu đã tặng cho tớ"
"Có thể cho tớ một cơ hội được đường đường chính chính bên cậu không?"
"Cậu... làm người yêu của tớ nhé!"
..............
10/4/2018,
Sinh nhật thứ 7 trôi qua mà không có cậu, dường như có sinh nhật hay không cũng không còn quan trọng với tôi nữa. Từ khi còn học đại học cho đến bây giờ, tôi đã viết khoảng hơn 200 bản tiểu thuyết, khoảng 90 bản được chuyển thành sách và được buôn bán vô cùng rộng rãi, 26 bản được chuyển thể thành kịch bản phim trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Bây giờ tiền bạc với tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa.
"A...!!" - Một cậu bé khoảng 5-6 tuổi đang chơi đuổi bắt cùng em gái thì va phải tôi
"Xin lỗi, con của tôi có chút hiếu động, anh có s...!? A... là cậu sao..?"
Giọng nói quen thuộc vô cùng, giọng nói mà tôi đã chờ đợi suốt 7 năm nay... Nhưng... con sao? Nếu vậy thì người đàn ông trẻ đẹp mặc vest đi theo sau cô ấy, chắc hẳn... là chồng cô ấy rồi...
"Lâu không gặp mà cậu đã có chồng và con cái lớn vậy rồi sao?" - Tôi cố hết sức giữ bình tĩnh bắt lấy tay cô ấy
"Chuyện dài lắm, con thì đúng nhưng chồng thì chưa phải, chỉ là sắp thôi...!"
"Cậu là bạn của em ấy sao? Lần đầu gặp mặt, tôi là chồng chưa cưới của em ấy. Lễ cưới sẽ được tổ chức vào tháng sau, nếu không phiền thì cậu hãy đến dự nhé. Chúng tôi sẽ gửi thiệp mời!" - Người đàn ông ôm lấy eo của cô ấy và nhìn nhau với ánh mắt trìu mến.
"À, tất nhiên là tôi sẽ tới rồi, cả hai đã mời thì tôi phải tới chứ!" - Tôi cố gắng mỉm cười thật tự nhiên và bắt lấy tay người đàn ông ấy.
15/5/2018,
Cuối cùng tôi cũng đã được nhìn thấy người con gái tôi yêu mặc váy cưới và bước lên lễ đường, tiếc rằng người đi cùng cậu lên đó không phải tôi, người đọc lời tuyên hệ cùng cậu cũng không phải tôi, người bước đi cùng cô ấy đến cuối đời cũng sẽ không phải tôi.
Buổi lễ hoàn thành, tôi cùng cậu đứng ngoài ban công trò chuyện riêng.
"Thật ra, 7 năm trước, ngày hôm đó tớ bị chuốc thuốc và đã qua đêm cùng với một người đàn ông, tớ thật sự đã rất sốc nên đã định sang nước ngoài một thời gian để ổn định tinh thần, ai ngờ đâu lại mang thai và sinh ra 2 đứa trẻ. Rồi khi hoàn thành xong chương trình đại học, tớ đi làm thư ký thực tại một tập đoàn lớn và gặp anh ấy - giám đốc ở đó. Sau này khi có tình cảm với nhau thì trùng hợp anh ấy lại là cha của 2 đứa trẻ kia. Đến giờ tớ vẫn còn chưa hết sốc nữa, nhưng cũng thật may mà..." - Cậu ấy kể cho tôi sự việc năm đó
"Tớ thích cậu." - Tôi chen vào lời cậu ấy nói
"A..." - Cô ấy có chút bất ngờ rồi sau đó mỉm cười trả lời - "Cảm ơn cậu."
"Tớ chỉ nói vậy để giải toả gánh nặng hơn 20 năm nay thôi, cậu không cần tiếp nhận nó, và tớ cũng sẽ không phá hoại hạnh phúc của gia đình người bạn thân thiết nhất của mình đâu, mong cậu hãy coi đây như một lời tâm sự nhé!"
"Ừm." - Cậu mỉm cười
10/4/2022,
Hôm nay là ngày 10/4, cũng chính là sinh nhật của tôi và cô ấy. Sinh nhật vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc nhé người "bạn thân nhất" của tôi.
______________________
"Thanh xuân năm ấy, tôi mang theo mọi ước mơ và hoài bão gửi đến cậu."
"Cảm ơn cậu vì đã mang đến cho tôi thanh xuân tươi đẹp như thế!"
"Thanh xuân - ta là tất cả của nhau, tương lai - ta chẳng còn là gì của nhau nữa."
K.L WINTER
Cảm ơn các bạn đã đón đọc.