Năm đầu tiên của cấp 3 của tôi trôi qua mặc dù không mấy xuôn sẽ nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Đến khi năm thứ hai của cấp 3, lúc đó là đầu năm học mới của lớp 11, ngày đầu tiên đi học tôi vô cùng háo hức và mong trờ, hôm ấy tôi dậy thật sớm chuẩn bị những thứ cần thiết sau đó ôm tâm trạng vui vẻ mà đến trường, đến giờ tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy bởi tôi đến trường quá sớm nên trong trường chỉ có vài người.
Lúc ấy tôi giống như một kẻ lạc lõng, tôi lúc đó vẫn còn là một người hướng nội nên chỉ biết đứng cúi đầu một mình. Tôi đã phải đợi rất lâu sau thì bạn bè tôi cũng bất đầu đến, ngôi trường lúc này cũng đã đông người hơn hẳn. Tôi và người bạn của mình cứ đứng nói chuyện với nhau rất lâu cho đến khi cả hai chúng tôi nhận ra rằng mọi người đã tìm được lớp của mình.
Lúc này tôi và người bạn của mình mới cuống cuồng chạy đi tìm lớp, khi tìm được lớp học thì những bạn cùng lớp đã ổn định vị trí chỗ ngồi từ lâu và vị trí còn trống duy nhất là bàn đầu tiên của dảy thứ hai.
Lúc đó do quá hoảng hốt vì vào lớp trể nên đã vội vàng kéo đứa bạn mình vào vị trí còn trống đó. Ngồi cam chịu xuốt một ngày học, tôi hoàng toàn không cam tâm.
Thế là hôm sau, tôi quyết định chiếm 1 vị trí khác, nhưng đời không như là mơ tôi không chiếm được vị trí ấy.
Thế là tôi đành phải cam chịu quay về chổ cũ của mình.
Tôi cứ ngỡ cuộc sống của mình cũng sẻ trôi qua như lúc trước, nhưng đời mà có mấy ai hay được chữ ngờ đâu cơ chứ.
Học được một vài tháng thì phòng học của tôi phải tu sửa lại. Lớp tôi phải chuyển sang một phòng khác, học phòng khác được hai tuần thì tôi nghe được các bạn trong lớp nói thích tôi. Lúc ấy tôi không tin những điều ấy là sự thật.
Mãi đến khi bạn ấy nhắn tin với tôi, lúc ấy tôi cũng không chắc rằng bạn ấy thích tôi đâu. Bởi nội dung tin nhắn của chúng tôi chỉ liên quan đến chủ đề học tập. Chúng tôi cứ nhắn tin với nhau như thế suốt cả năm 11.
Sự ngu ngốc của tôi và cậu ấy lúc đấy chính là lên lớp giả vờ như không quen biết nhau. Giờ nghỉ lại cảm thấy bản thân mình lúc đấy thật trẻ trâu.
Tuy giả vờ không quen biết nhưng đứa bạn thân của tôi nó cứ dính lấy tôi và hỏi tôi rằng tôi có thích cậu ấy không?.
Lần đầu tiên tôi được hỏi như thế thì tôi đã quả quyết trả lời là không, và tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè học chung lớp mà thôi.
Nhưng thời gian cứ trôi qua, người bạn thân ấy của tôi cứ hỏi câu ấy mãi và dần dần những câu trả lời của tôi cũng thay đổi theo.
Từ không chuyển thành không biết sau đó lại chuyển sang im lặng và cuối cùng là không chắc.
Tôi biết khi bản thân thốt ra hai từ ''không trắc'' thì chính bản thân tôi lúc đó cũng dần rơi vào thứ tình cảm mà tôi không muôn có nhất.
Tôi sợ tình yêu bởi tôi đã từng nhiều lần chứng kiến đứa bạn thân của mình khóc lóc quỵu lụy một người khác, tôi sợ bản thân sẻ giống như đứa bạn của mình sẻ đau khổ vì thứ gọi là tình yêu.
Tôi và cậu ấy nhắn tin đến hết năm mười một, đến kì nghỉ hè nằm ấy cậu ấy đột nhiên biến mất xuốt hai tháng trời. Tôi cứ ngỡ cậu ấy chán tôi rồi và tôi cũng sẻ làm lơ được cậu ấy, nhưng không vài ngày sau cậu ấy lại nhắn tin cho lúc nhận được tin nhắn sau hai tháng trời tim tôi đập rất nhanh, mặt cũng nóng lên, tay cũng hơi rung khi rép tin nhắn. Cũng chính vào lúc đó tôi biết mình xong rồi, tôi đã bị con quỷ tình yêu nhập. Nhưng tôi đã tự nhủ với lòng rằng phải tránh xa cậu ấy ra nếu không muốn bản thân đau khổ, nhưng hình như đã quá là muộn màng rồi, tôi lúc đó đã yêu cậu ấy nhiều hơn những gì tôi nghĩ.
Sau khi hỏi han qua lại thì tôi biết được rằng xuốt hai tháng ấy cậu ấy đã đi làm để kím tiền mua dụng cụ học tập và đóng tiền học phí. Còn dư bao nhiêu thì cậu ấy sẻ lên đồ cho con xe yêu quý của mình.
Đầu năm 12 bắt đầu, tôi cứ ngỡ năm nay sẻ là một năm yên bình với tôi cho đến khi tôi ngồi chung với một đứa bạn, tôi không hề biết đó là lựa chọn sai lầm nhất của mình. Nhưng hiện tại nếu cho tôi chọn lại tôi vẫn sẻ chọn ngồi chung và chơi chung với bạn ấy, nhưng tôi sẻ không ngu ngốc mà dễ dàng tin vào lời bạn ấy nữa.
Tôi nghỉ rằng năm 12 là năm cuối cấp nên tôi chỉ sẻ tập chung vào việc học, còn về phần cậu ấy tôi sẻ xem cậu ấy là một người bạn bình thường.
Nhưng khi đã yêu rồi thì muốn làm lơ cũng không được. Trong lớp cậu ấy đã đùa giỡn với một bạn nữ khác, bạn nữ ấy nếu như bao người con gái khác thì có lẻ tôi sẻ không sau nhưng bạn nữ ấy lại là người chuyên đi giựt bồ của người khác.
Người ta hay nói nếu không là gì của nhau thì xin đừng ghe tuông, bởi nếu ghen thì bạn sẻ lấy thân phận gì để ghen?
Tôi biết chứ, nhưng yêu rồi thì mấy ai giữ được lý trí đâu. Thế là tôi đã làm ầm lên và dùng mọi cách để tôi và cậu ấy trở thành người yêu, lúc đó cậu ấy cũng thích tôi nên mới có thể chịu được sự ghen tuông quá mức của tôi.
Nhưng tôi lúc đó đã quá bốc đồng trong lối suy nghĩ và cách hành xử của bản thân, những người bạn của cậu ấy lúc đó nhìn tôi với ánh mắt đầy ngán ngẩm. Nhưng lúc đó tôi không hề nhận ra, giờ mọi chuyện đã qua tôi mới có thể bình tâm lại mà nhìn lại mọi chuyện.
Có lần tôi đi dự một buổi tiệc sinh nhật của bạn cậu ấy và vô tìn biết được, trước khi quen tôi cậu ấy cũng được một người con gái khác thích, nhưng cậu ấy lại từ trối người con gái đó vì tôi. Lúc đó tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì cậu ấy thích tôi sẵn sàng vì tôi mà từ trối người khác, lo vì lỡ như có một ngày cậu ấy lại vì người khác mà bỏ rơi tôi.
Và đỉnh điểm là sự ghen tuông của tôi đối với một bạn nữ trong lớp mặc dù tôi biết bạn nữ ấy thuộc cộng đồng LGBT. Nhưng những lời nói của đám bạn "thân" tôi đã làm cho sự ghen tuông của tôi trỗi dậy.
Lần này ngay cả cậu ấy cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy chán nản, thật lòng thì từ lúc tôi quen cậu ấy tôi đã khóc rất nhiều nhưng có lẻ cậu ấy sẻ không bao giờ biết. Có lần đám bạn của cậu ấy dùng những lời khó nghe để nói về tôi, tôi biết đấy nhưng còn có thể làm được gì? Không thể kể với cậu ấy dù sao thì đó cũng là bạn thân của cậu ấy. Rất nhiều lần tôi phải tuổi thân mà nuốt nước mắt ngược vào trong.
Cảm giác ấy đau lắm chứ, có người yêu nhưng lại không thể kể cho người yêu nghe, lúc ấy cậu ấy cũng chịu áp lực từ bạn bè nhưng cậu ấy không biết rằng thứ tôi chịu đựng còn nhiều hơn cậu ấy rất nhiều lần.
Nhưng lúc đó cậu ấy không hề bỏ rơi tôi. Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy thích tôi rất nhiều nhưng tôi đã lầm một sai lầm vô cùng lớn. Không phải cậu ấy thích tôi rất nhiều mà là vẫn chưa đến lúc thích hợp để bỏ rơi tôi mà thôi.
Sự việc tôi ghen với bạn LGBT ấy cũng nhanh tróng qua đi, tôi nhận ra cái sai của mình nên cũng tập sống hòa đồng hơn.
Buổi tối hôm ấy tôi đi ngủ khá sớm. Đến sáng thức dậy tôi cũng quên mất phải mở điện thoại lên để xem tin nhắn. Hôm ấy tôi đến trường một cách bình thường, nhưng đến lớp những bạn trong lớp lại nhìn tôi với ánh mắt bất bình thường.
Tôi vô cùng tò mò ánh mắt của họ nên đã hỏi thử thế là họ nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng vẫn lấy điện thoại mở cho tôi nghe một đoạn chat bằng giọng nói, đoạn chát ấy được gửi vào nhóm lớp bằng acc của cậu ấy nội dung cụ thể cọn đoạn chat đó là "sao ngủ sớm vậy anh? không chơi game với em nữa sao?" cái giọng nói ấy vô cùng ngọt, khi nghe đoạn chat ấy tôi đã rất sock nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Nhưng lần này tôi đã chọn tin tưởng cậu ấy và nghe cậu ấy giải thích.
Cậu ấy nói rằng" do bà chị của cậu ấy mượn acc của cậu ấy để nói chuyện với người yêu nhưng lại gửi nhằm chỗ và bà chị không biết cách thu hồi " và bằng một thế lực nào đó tôi đã vô cùng tin tưởng lời cậu ấy nói.
Cậu ấy giải thích với tôi như vậy nhưng lại giải thích với các bạn trong lớp là "do đêm qua acc tui bị hack"
Nếu lúc đó tôi đủ thông minh thì có lẻ sẻ hiểu ra mọi chuyện nhưng lúc ấy tôi lại ngu ngốc mà tin tưởng cậu ấy vô điều kiện.
Chúng tôi giữ mối quan hệ yêu đương ấy đến ngày 25 tết nằm 2020. Tôi cứ nghĩ giao thừa năm 2021 tôi sẻ được đón giao thừa bên cạnh cậu ấy nhưng đêm ngày 25 cậu ấy đã nói lời chia tay với tôi.
Chúng tôi kết thúc mối quan hệ yêu đương trong vòng bốn tháng bốn ngày. Đêm cậu ấy nói chia tay tôi đã khóc rất nhiều, và nhiều ngày sau cũng thế tôi luôn cho rằng tất cả lỗi đều do bản thân mình, nhưng khi qua tết và đi học lại tôi mới biết rằng cậu ấy chia tay tôi để đi quen người con gái cậu ấy từng từ chối vì tôi.
Lúc này khi nghỉ lại mọi việc tôi đã hiểu được rằng cậu ấy đã cắm sừng tôi từ lâu nhưng tôi chẳng hề hay biết.
Lúc trước có lẻ cậu ấy đã từng thật sự thích tôi, nhưng có lẻ cũng vì tính cách lúc đó của tôi mà cậu ấy chở nên chán nãn.
Giờ đây chúng tôi đã ra trường, mỗi đứa một phương trời. Cậu ấy thì đi làm xa tôi cũng rời quê nhà mà đi học ngay cả phương thức liên lạc cũng không có, như vậy có phải chứng tỏ rằng chữ duyên của chúng tôi quá ngắn ngủi hay không?
Nếu có cơ hội gặp lại tôi rất muốn nói với cậu ấy rằng "Năm đó tôi thích cậu là thật, đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được cậu nhưng nếu sau nay tôi kết hôn thid cậu mãi là tính ngưỡng đẹp nhất trong lòng tôi"
Và nếu như thời gian có thể quay ngược lại lúc đó thì tôi sẻ không vì sự bồng bột nhất thời của mình mà đẩy cậu ra xa mình nhất định sẻ tìm cách giữ chặc cậu lại. Nhưng mà trên đời này làm gì có hai từ "nếu như".