Tôi là Hoa, một bác sĩ khám nghiệm tử thi mới vào nghề được 2 năm. Hôm nay là kỉ niệm tròn 100 ngày tôi hẹn hò với Vũ- bạn đại học của tôi. Vậy nên tôi đã xin cấp trên cho tan sớm 30 phút, tức là 20h30 tôi sẽ xong việc.
Hôm nay, công việc của tôi vẫn như mọi ngày, đó là khám nghiệm tử thi cho những người qua đời không rõ lí do. Như bình thường, tôi giải phẫu và tìm những vật chứng, chứng cớ còn sót lại trên cơ thể họ. Sau đó, một bác sĩ khác sẽ đưa những vật chứng đó đi xét nghiệm và phân tích. Và hôm nay, người tôi phải giải phẫu là một cô bé khoảng 12-13 tuổi có tên là Tâm. Thi thể bé gái được tìm thấy ở nhà riêng trong tình trạng cơ thể không có vết thương nào và đang ôm con gấu bông yêu thích. Đặc biệt là tôi đã là bác sĩ khám nghiệm thứ 3 cho cơ thể này rồi. Bố mẹ cô bé cũng là người có quyền thế và muốn tìm ra đáp án hợp lí cho bi kịch này nên đã thuê rất nhiều bác sĩ như tôi.
Tích tắc...tích tắc....Đồng hồ lúc này đã điểm đúng 19h tối, tôi vẫn miệt mài tìm chứng cớ trên người bé gái, nhưng tất cả đều vô dụng. Cơ thể của Tâm rất kì lạ, nó không tồn tại một vết thương nào .Dường như, cô bé chỉ đang ngủ nhưng có duy nhất một điểm khác biệt, đó chính là sự hô hấp, tim cô bé không hề đập nên Tâm cũng chẳng thể hô hấp để sống. Bé gái 13 tuổi này cứ làm tôi liên tưởng đến cái chết bất đắc kỳ tử, linh hồn bé giống như bị thần chết đưa đi khi đang ngủ say vậy.
"Hoa ơi, em đã tìm được manh mối nào từ cơ thể cô bé chưa? Sắp 20h rồi đó!"
" Em vẫn chưa tìm được gì anh Minh ạ! Cơ thể cô bé lạ quá!"
" Mày sẽ không tìm được gì đâu! Haha!!"
" Ai đấy?"
Bỗng nhiên đèn trong phòng thí nghiệm của tôi tắt ngủm đi, những cánh cửa tủ đụng thi thể thì mở toang hết ra.
"Anh Minh, anh có ở đó không?"
Không gian xung quanh tôi bỗng im nhu tờ, những câu hỏi cứ vang lên trong đầu tôi mà không có lời giải đáp.
"Á...."
Thi thể bé Tâm từ từ ngồi dậy, hướng thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt đang mắt của cô bé bỗng tiết ra những chất dịch màu đỏ trông như máu.
" Những kẻ phản bội phải bị trừng phạt"
Có một tiếng nói vang lên trong không gian tối mịt, đây là một giọng nam vừa trầm, vừa đáng sợ. Và tôi không thể hiểu được ya nghĩa trong câu nói của hắn," kẻ phản bội là ai?", những câu hỏi như vậy cứ vang lên trong đầu tôi.
Cạch....cạch....
"Ai?"
"Hoa à, là anh Minh đây! Em làm gì trong đó mà khóa trái cửa vậy?"
_____________Còn tiếp_______________