#Episode 3
# Chương 3.2《Đam mỹ》Bất ngờ thành vợ, của trùm Mafia
Idea - người viết : Phạm Nguyên Phong
----------***----------
Nhìn bầu trời ngày càng tối dần mà trong lòng trào dâng sự lo sợ, trong đầu tự thức xuất hiện những viễn cảnh khác nhau, nào là sẽ phải ngồi đây đến khuya rồi phải tự đi bộ về nhà trên con đường vắng. Chưa kể kẻ xấu, biến thái đi theo, biết người ta làm gì mình? Cậu sợ...bật khóc, thút thít co ro trong một góc.
_ H-Hức....cha ơi....mẹ ơi...tiểu Nguyệt sợ....Cha ơi ...
Trong màn mưa, có ánh đèn pha soi rọi, dù gì cũng tối, lại còn đang mưa to gió lớn. Nên những chiếc xe có vẻ càng thưa thớt.
Trong xe, hình ảnh một nam nhân thân mặt áo vest, mặt mày nghiêm chỉnh, lạnh lùng, đang chăm chăm đọc một cuốn sách, rõ chán, nhìn ra ngoài trời mưa một lát, bỗng nhiên thấy gì đó, đưa tay ra hiệu. Chiếc Phantom dừng lại ngay trước trạm xe buýt vắng tanh. Nam nhân đi xuống. Tiến lại gần .
_ Cậu nhóc này? Ngồi đây khóc?
Kỳ Sở Nguyệt nghe có âm thanh, nhận ra không phải tiếng mưa, liền nhanh chóng ngẩng đầu nhìn, bỗng chốc khựng lại. Ấn tượng đầu tiên chính là...
_ .... (Đẹp...Đẹp trai quá...)
_ Cậu gì ơi?
Nam nhân tiếp tục gọi .
_ A...tôi...tôi không có mang ô nên....
Cậu bối rối trả lời.
_ Ra là vậy...
Nam nhân khẽ gật đầu. Cậu len lén nhìn, bóng dáng người kia cao to, độ chừng trên m8, lại còn đẹp trai, trẻ trung nữa, chắc hơn cậu 3, 4 tuổi là chừng.
Đoạn đang quan sát đánh giá tổng thể một phen. Đột nhiên cảm nhận được hơi ấm của vải vóc, cậu đơ ra.
Nam nhân trước mặt có vẻ không lạnh, cũng không ngại lạnh mà cởi áo khoác ra mà khoác cho cậu rồi đỡ cậu đứng lên.
_ Trời mưa sẽ không tạnh đến nửa đêm đâu, tôi đưa cậu về nhà.
_ Nhưng....Nhưng mà...
Cậu vẻ mặt bối rối lắp bắp
_ Cha...cha không cho đi với người lạ....
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, nam nhân trước mặt bỗng chốc bật cười, tự nhiên vỗ mông cậu một cái, nói bằng giọng chắc chắn, vừa cười.
_ Không bắt cóc cậu, tin tôi
_ Ư...(,,Ծ‸Ծ,, )
Không biết có phải mê trai quá hay không, nhưng cậu cảm thấy người này rất đáng tin, một cảm giác tin cậy một cách kì lạ. Cậu gật đầu, nhỏ giọng nói
_ Cảm ... Cảm ơn anh
Nam nhân chỉ cười, không đáp. Cậu được anh dìu lên xe, lúc lên còn được anh chắn tay trên đầu, như thể phòng hờ cậu bị đụng phải.
Một điểm cộng cho nam nhân nha ~
_ Ông chủ, bây giờ đi đâu
Gã tài xế nói, mặt vẫn lạnh tanh chỉ khẽ liếc nhìn qua kính chiếu hậu như thể chờ nam nhân ra lệnh.
Cậu len lén nhìn người bên cạnh. Nam nhân ngồi nghiêm túc, trên mái tóc lấm tấm nước mưa, gương mặt sắc sảo nhìn thẳng về phía trước, giọng lạnh lùng đáp lại.
_ Khách sạn gần nhất đi.
Sắc mặt anh từ lúc lên xe không còn ấm áp ân cần như ban nãy. Cậu bắt đầu lo lắng, bồn chồn trong lòng, nghi hoặc về cách nhìn của mình về người khác có phải quá sơ sài hay không? Có phải đã quá ngây thơ hay không?
Nghĩ đến đây, cậu lo lắng lắm. Nhưng đồng thời cũng cố gắng trấn an, rằng người bên cạnh chắc chắn không phải người xấu, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tự động trào dâng, rồi cậu khóc. Đôi vai gầy run run.
_ Em lạnh sao?
Nam nhân thấy cậu như vậy, liền xoay qua hỏi, thấy cậu không trả lời mà chỉ nức nở, liền hiểu bản thân có lẽ nhìn quá đáng sợ đi, nên thỏ con chắc bị dọa sợ rồi.
Lại nói, đột nhiên bị nam nhân ôm vào lòng, không biết có phải vì lạnh, vì ướt hay không, hay do hơi ấm của nam nhân quá đỗi dịu dàng, cậu liền không còn bất an nữa. Ngược lại ngoan ngoãn tựa vào lòng người kia, nhu nhu như thỏ nhỏ. Nào có nhìn thấy ánh mắt thích thú của ai kia nhìn mình. Cả cái suy nghĩ trong đầu nữa.
"Nhặt được một cậu vợ rồi. "
To be continued
--------***--------