Mưa rơi trên hiên nhà, nơi mà tôi đang cô đơn một mình. Nếu như không chia tay anh ấy, có lẽ tôi sẽ không cô đơn như bây giờ.. Chuyện tình cảm của chúng tôi bắt đầu rạn nứt từ một buổi chiều đẹp trời. Lúc đó, tôi và anh ấy đã quen nhau hơn ba tháng và đang hẹn hò, sau khi suy nghĩ, anh ấy đã quyết định đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh ấy, ngày hôm sau, khi mà vừa bước chân vào ngôi nhà sang trọng đó, tôi chợt suy nghĩ về thân phận của mình, một kẻ nghèo hèn, quê mùa như tôi lần đầu tiên được bước vào căn nhà đồ sộ đó. Bố mẹ anh ấy thấy tôi, tôi chào hai bác, nhưng có lẽ, hai bác không thích tôi và bắt đầu nhăn nhó với anh ấy, trách rồi, hai bác liền gọi điện cho ai đó. Một lúc sau, tôi mới thấy một chiếc ô tô tráng lệ, đó là một thiên kim tiểu thư khá giả. Bác gái nói, con thấy không? Như mới xứng làm vợ, bạn đời con, tại sao con lại chọn một cô gái nghèo hèn này? Làm sao xứng với nhà mình, lúc đó tôi buồn lắm, nhưng cũng cố kìm nén cảm xúc, nước mắt của mình.. Tuần sau, anh ấy cũng đã nói với tôi về chuyện chia tay, để làm tròn nghĩa vụ người con, tôi ngập ngừng, rồi cũng bắt đầu đồng ý, một tháng sau, tôi gọi điện thì anh ấy không bắt máy, nửa tiếng sau, anh ấy gọi cho tôi và nói, em gọi anh có chuyện gì vậy? Đang đám cưới anh với Như, em đừng làm phiền có được không? Lúc này, tôi mới hiểu, người mà mình yêu, chưa chắc đã yêu mình.. Tôi cúp máy và từ đó không bao giờ yêu thương một ai nữa...
Cám ơn đã đọc nha🧸💞