- Vào năm cấp 1
Câu chuyện được bắt đầu từ . Đó cũng là một "bài học" mà tôi không thể nào mà quên được .
Năm đó tôi lên lớp năm , phải nói là cuối cấp 1 , là đàn chị của những học sinh ở đó và cũng là năm cuối cùng tôi học ở ngôi trường này . Tôi thì lại có cái tính nhút nhát và không giỏi giao tiếp với người lạ . Ấy thế mà tôi lại có những người "bạn thân" của riêng mình . Chúng tôi chơi với nhau được 6 năm rồi , phải nói là chúng tôi cũng rất là thân với nhau như : sáng nào cũng rủ nhau đi học , ...
Bỗng một hôm không biết là đã xảy ra chuyện gì mà họ lại giữ khoảng cách với tôi . Hôm ấy tôi có một cảm giác rất lạ . Tối đến tôi không ngủ được thì liền lấy điện thoại nhắn tin với họ nhưng ... họ không hề ghép lại tin nhắn của tôi mà thay vào đó là họ chặn nó .
" Chắc là nó đang làm bài tập , thấy mình phiền nên là chặn mình "
Tôi tự lừa dối mình . Và cả buổi tối hôm đó tôi không thể ngủ được vì bận nghĩ ra lí do để tự lừa dối mình .
Sáng hôm sau , tôi đến trường với gương mặt đầy sự mệt mỏi . Hai mắt của tôi thâm quầng vì cả đêm tôi mất ngủ . Vào lớp thì tôi gặp họ vào lần này tôi mặt dầy đến chỗ họ vào hỏi lý do vì sao mà họ lại lơ tôi . Thì họ bảo :
" Không phải là mày muốn nghĩ chơi với tụi này sao ? Chúng tao chỉ là toại nguyện cho bạn thôi "
Tôi ngơ ngác trước câu trả lời này của họ . Tôi rất trân trọng tình bạn này thì làm sao mà có thể nói như vậy với họ chứ ?
Rồi tiếng trống vào học vang lên phá tan dòng suy nghĩ của tôi . Tôi đi về chỗ mà lòng thì đau nhói
Cả một buổi học tôi không thể tập trung vào bài được vì giờ đây tôi đang bận phải suy nghĩ phải làm sao thì mới có thể làm lành được với họ
Vậy là vào cuối buổi học tôi quyết định sẽ xin lỗi họ ( cho dù mình không biết mình đã sai ở đâu chỉ đơn giản là tôi muốn giữ tình bạn này thôi )
- Cổng trường
Tôi đã đợi họ ở đó , nhưng họ lại làm như là không thấy tôi vậy ...
Tôi chạy lại chỗ của họ và giữ một trong số họ lại và hét lớn :
" Tôi ... Tôi xin lỗi mà ... xin hãy tha thứ cho tôi ... tôi sẽ không làm như vậy nữa "
" Nếu như mà mày muốn tụi ta tha thứ cho mày thì sáng ngày mai hãy mua bánh cho tui tao rồi tao sẽ không giận mày nữa "
Một cô gái trong số họ lên tiếng nói . Khi nghe như vậy thì tôi vui lắm vì ... ( các bạn hiểu mà )
sáng hôm sau thì tôi làm theo lời của họ . Tôi còn rất vui vẻ nữa chứ ?
Và cứ như thế năm lớp 5 cứ như vậy mà trôi qua trong sự mù quáng của tôi
- Vào cấp 2
Thì lớp tôi là một lớp nhỏ á , nên là phải chia lớp . Thì ai cũng hồi hợp không biết là mình sẽ được phân vào lớp nào . Tôi cũng vậy , tôi cũng hồi hợp không kém gì những người kia . Tôi biết là chúng tôi vẫn học trung một trường nhưng mà lỡ như họ không còn muốn chơi với tôi nữa , họ không gặp tôi nữa thì sao ?
Khi nhận được thông báo từ thầy chủ nhiệm thì tôi như đứng hình tại chỗ .
" Tại sao chứ ? " / Làm rơi quyển sách /
" Tại sao mà những đều tôi lo lắng lại xảy ra chứ ? Tại sao ... tại sao ? "
Bây giờ giờ trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi tại sao ?
Tôi được chuyển vào lớp 6A1 . Nhưng khi tôi nhìn lại thì mới thấy được là tôi được chuyển một lớp mà không có một ai quen biết cả . Còn họ thì sao ? Họ được cùng lớp với nhau .
Tôi đi tới trường mới với một tâm trạng không mấy vui lắm . Còn họ ... họ rất nhanh đã thích nghi với môi trường này rồi .
Như đã nói tôi là một người có tính nhút nhát và không giỏi giao tiếp cho lắm nên là mấy ngày đầu tôi không có một người bạn nào cả . Vào giờ ra chơi thì tôi thường bám theo họ .
Một hôm trong " nhóm tôi " có thêm một bạn nữa bạn ấy là con gái . Bạn rất hòa đồng rất nhanh đã làm quen được rất nhiều bạn , trong đó cũng có tôi , hôm ấy tôi vui lắm vì mình lại quen thêm được một người bạn nữa .
Hôm nay , trường tôi sẽ tổ chức hội thao