Năm ấy tôi và mấy thằng bạn còn hay cúp học đi chơi nên tới tiết sinh hoạt thì.
----Các em có biết đây là lần thứ mấy các em vi phạm không? Thành tích các em ngày càng tệ mà cứ thích cúp tiết, cô không thể nói nổi các em nữa. Ra ngoài đứng hết cho cô!!!(cô Châu chủ nhiệm bấy giờ của tôi)
Chúng tôi cũng tôi cũng đi ra ngoài đứng nhưng vẫn còn cười giỡn với nhau. Lúc này có một ông thầy đi lại chỗ chúng tôi, đó là thầy Toàn hiệu phó trường.
----Lại bị phạt nữa à. Các em có biết các em làm cho cô Châu buồn lắm không? Cô ấy bị mắt một căn bệnh nan y, được dạy học là ước mơ cuối đời của cô ấy mà các em lại làm như vậy.
----Thật sao hả thầy?(chúng tôi vô cùng ngạc nhiên hỏi lại)
----- Đúng vậy! Nhưng nếu các em làm cô ấy vui hơn thì có thể cô ấy sẽ hết bệnh đấy!!!
--- Thật ạ!
Thầy Toàn gật đầu rồi rời đi. Sau khi kết thúc hình phạt tôi và đám bạn đã kể lại chuyện này cho mấy đứa còn lại trong lớp. Sau đó chúng tôi đã quyết định cố gắng không vi phạm và cố gắng nâng cao thành tích của bản thân.
Vì điểm số của tôi và đám bạn khá thấp nên tôi đã quyết định nhờ bạn lớp trưởng, lớp phó và một bạn học bá khác kèm cập cho chúng tôi cũng gì vậy mà thành tích của chúng tôi không thấp lè tè như trước.
Trong kì thi thử tuyển sinh cả lớp ai cũng có thể vượt qua, tôi và đám bạn cũng không xếp hạng dưới 200 nữa (một khối 250học sinh). Điều đó làm cho cô Châu rất vui. Ngỡ tưởng như chúng tôi sẽ như vậy cho đến hết cấp 2 thì...
----Chân thành xin lỗi các em. Cô không thể dạy các em được nữa. Giáo viên mới sẽ đến đây vào ngày mai. Hôm nay là buổi học cuối cùng của chúng ta nên cô mong các em chăm chú nghe giảng.
----- Sao vậy cô? Chúng em không ngoan sao ạ?(cả lớp nháo nhào lên)
-----Không đâu! Các em rất là ngoan! Chỉ là..... chắc các em chưa biết nhỉ cô thật ra là bị ung thư máu giai đoạn cuối nên cô chẳng còn sống được bao lâu.(cô ấy từ từ tháu bộ tóc giả mình đang đội ra)
Lớp chúng tôi ai cũng buồn có đứa còn khóc luôn ----Bọn em đã biết hết rồi! Thầy Toàn đã nói cho bọn em.
----- .......
----- ........
----- Thôi tạm gác lại chuyện đó sang một bên đi, các em đừng có khóc nữa. Chúng ta nhanh vào bài mới thôi nào.
Mấy đứa kia cũng nhanh chóng ngừng khóc vì không muốn phá hỏng buổi học cuối cùng này. Thế là chúng tôi bắt đầu vào bài học...
Buổi học đã kết thúc cô nói:
------ Buổi học hôm nay kết thúc. Các em nhớ học bài và làm bài đầy đủ có thể giáo viên mới sẽ kiểm tra lại đấy!
Vừa nói xong cô đột nhiên ngã ngụy xuống, lớp tôi ai cũng hốt hoảng sao đó gọi xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện. Cả lớp chúng tôi đều ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu.Lúc này thì chồng và con trai cô cũng đến. Một lúc sau bác sĩ đi ra và nói với mọi người:
-----Thời gian của bệnh nhân sắp hết rồi, mọi người nhanh chống vào thăm bệnh nhân đi.
Lúc này mọi người đều lần lượt vào phòng. Nhìn cơ thể cô ôm yếu trắng bệch, ai trong chúng tôi cũng đều bật khóc.
-----Anh à! Anh nhớ phải chăm sóc tiểu Bảo Bảo của chúng ta thật tốt đấy. Đừng hút thuốc và uống rượu bia nữa. Và khi em chết đi rồi thì anh phải có gắng tìm một nữa còn lại của mình, một người sẵn sàng chăm sóc cho anh và tiểu Bảo nhé. Anh phải hứa với em đó!(cô nói với chồng mình)
---- Anh biết rồi. Anh xin hứa với em!(chồng cô rưng rưng nước mắt nhìn đóa hoa của mình đang lụi tàn)
-----Tiểu Bảo à con phải nghe lời cha đấy biết chưa! Nếu cha tìm được một người thay mẹ chăm sóc con thì con phải đối xử với người đó như mẹ được chứ!(con dịu dàng nói với đứa con trai của mình)
----- Dạ thưa mẹ!!!(thằng bé ôm tay cô khóc thúc thít)
----- Còn các em phải cố gắng học tập thật giỏi. Cố gắng vào được cao trung và hoàn thành được giất mơ của mình. Và cũng đừng làm giáo viên mới phải buồn lòng. Các em mãi là những học sinh mà cô yêu quý! Phải nhớ những gì cô đã nói đấy?(cô nói với chúng tôi)
Chúng tôi đồng thanh đáp"Vâng thưa cô". Cô mĩm cười rồi mắt từ từ nhắm lại lúc này máy điện tâm đồ đã hiện thị một đường thẳng kéo dài. Cô ấy đã chết, thật sự đã chết! Mọi người đều oà khóc lên dữ dội.
Sáng hôm sau chúng tôi đều nghe lời cô, đi học và làm bài đầy đủ, cũng không làm khó giáo viên mới chúng tôi ai cũng đều buồn bã trước sự ra đi đột ngột của cô và chúng tôi ai cũng có cảm giác mình đã mất đi thứ gì đó không thể nào nói lên được.
__________________________________________
Chuyện này không hoàn toàn là ý tưởng của mình.
Mình đã từng đọc vào 5 năm trước nhưng mà lại không nhớ nguồn.Mọi người thông cảm.
Cảm ơn đã đọc!