Khói mịt mù, tiếng còi báo động ầm ĩ đến chói tai. Mà tâm gã giờ chỉ còn bóng hình và thanh âm của người ấy bên tai. Lưng dựa vào tường. Đăm chiêu ngắm nhìn đôi bàn tay mình. Nếu như đôi bàn tay này giết chết một tên Nomu nếu có khả năng, thì chắc cũng đủ để nổ tung thân xác này của gã ra thành nghìn mảnh. Vốn háo thắng là thế, thế nhưng sao gã lại gục ngã trước người ấy, trước con tim yếu đuối này? Lần đầu gặp, gã nhận được từ người ấy một viên kẹo màu vàng. Lần hai là một viên màu xanh. Lần thứ ba là màu lục. Lần này lại là một viên kẹo màu máu. Đôi bàn tay này nhuốm máu, nhưng là máu của người ấy, cảm xúc lẫn lộn chẳng biết tả sao. Ngay từ đầu gã đã biết, gã đã biết câu chuyện của một anh hùng và một tên tội phạm này sẽ không có một cái kết đẹp. Nhưng gã không hiểu tại sao? Do gã không đủ mạnh để bảo vệ người mình yêu? Không, gã biết, gã biết, gã đã biết, rằng gã đã bị lừa dối. Nhưng gã vẫn mù quáng rằng người ấy sẽ thay đổi. Mái tóc vàng tro của gã dụi nhẹ vào cái xác lạnh trong vòng tay. Dù là địa ngục, hay là thiên đường, chỉ cần cùng nhau. Chỉ cần có nhau là đủ. Liệu người ấy sẽ chờ gã chứ?