Nhìn vào đồng hồ trên tay, đã 18h30 tối. Tôi nhìn chăm chăm vào đống sách vở trên bàn. Rồi lại quay sang cánh cửa sổ của thư viện, tôi cảm thấy một thứ gì đó đang nhìn tôi.....nó làm tôi khá rùng mình, cảm giác lành lạnh xẹt qua lưng tôi. Bỗng tiếng thông báo của thư viện đột nhiên vang lên làm tôi giật mình chú ý.
- [Thư viện sắp đóng cửa, xin kính mời quý khách sớm ra về trước 19h. Xin nhắc lại......]
Thở dài một hơi, cầm lên chiếc cặp cũ kĩ màu xám khói, tôi bắt đầu dọn dẹp những thứ tôi đã bày bừa trên bàn. Tôi mò tay vào áo khoác, lục lọi tìm kiếm chiếc thẻ thư viện, ''Thấy rồi!'' nhìn thứ trên tay tôi thầm vui một chút, tại sao tôi lại vui?....Chà, đó là một câu hỏi khó đối với tôi, tôi còn chả biết tại sao nữa mà....thật ngu ngốc. Bước ra khỏi bàn ngồi, đi về phía bàn tiếp tân, như thường lệ, tôi xin mượn vài ba cuốn sách, ngày mai tôi phải đi thuyết trình, nên việc phải cần những cuốn sách để kham thảo cũng không phải việc lạ lắm.
Bước ra từ thư viện, tôi theo trí nhớ đi trên con đường về nhà quen thuộc. Đang đi thì tôi đi ngang qua con hẻm mà tôi có lục tung mọi thứ trong đầu tôi cũng chả nhớ được "Con hẻm này ở đây từ bao giờ?" Đặt ra câu hỏi về nó. Tính tò mò bỗng nổi dậy, nghe thật điên rồ nhưng tôi muốn đi thử vào con hẻm đó, có cái gì đó đã thôi thúc tôi làm vậy? Không biết nữa. Nhìn chiếc đồng hồ điểm 18h45....chắc có thể đến 19h đi? Nhưng tôi đã ko lường trước....nó sẽ là thứ trải nghiệm kinh khủng nhất trong cả cuộc đời tôi...
Đi vào con hẻm, mùi nước cống bẩn thiểu hôi thối xộc thẳng lên mùi tôi "Thật kinh tởm" tôi nghĩ thầm, tiếp tục bước bỗng... 'RẦM' tiếng va chạm mạnh khiến tôi hốt hoảng một phen,bước từng bước từng bước theo hướng phát ra tiếng động đó. Tôi Kinh hoàng phát hiện ra trên mặt đất phía sau tôi là xác chết của một cô gái, máu cô ta chảy lan qua giày tôi, vội rụt chân lại.....mùi máu nồng tanh khiến bụng tôi sôi sục lên, cảm giác muốn nôn oẹ làm tôi khó chịu vội che mặt rồi quay qua một hướng nào đó. Hướng nào cũng được nhưng làm ơn đừng cho tôi thấy nó lần nữa là được. Tình trạng của cô gái đó chỉ có thể dùng từ ''Kinh khủng". Đôi đồng tử xanh bị moi ra khỏi mắt, miệng bị rạch lên tới tận má, ngón tay bị bẻ cong, móng tay bị rút,răng cũng bị bẻ sạch. Bụng bị xé rách, dạ dày như tim,gan,phổi bị lấy ra nhồi nhét vào miệng. Chân, tay đứt lìa. Sau 5 phút mà tôi vẫn chưa kiểm soát được cơn buồn nôn của bản thân. tiếng khò khè phía cái xác....cái gì vậy?..... tôi không biết, lúc đó tôi chỉ biết rằng....nó đang nhìn....nó đi về phía tôi.... đứng phắt dậy "Chạy đi" là thứ duy nhất tôi có thể làm và cũng là thứ duy nhất có thể cứu rỗi lấy tôi, chỉ cần quay về nhà là tôi sẽ an toàn, tôi nghĩ. Trong sự sợ hãi lẫn hoang mang tôi chạy ra khỏi con hẻm, chạy về phía ánh sáng phía trước....trong giây phút nào đó tôi đã ngoảnh đầu lại. Cơ thể cao gầy, màu đen kịt bao bọc lấy toàn bộ thân thể nó, khuôn mặt nó.....nó chỉ cười....nụ cười khiến tôi sẽ nhớ suốt đời.
Chạy nhanh về nhà, mở mạnh cách cửa gỗ, đóng sầm của rồi nhanh chóng chốt khoá ....nó ngừng rồi....nó không đuổi theo tôi nữa....đi thẳng vào nhà tắm, tôi cần một gáo nước lạnh ngay bây giờ...tôi làm vậy với mong muốn "Quên sạch nó đi....đừng nhớ tời nó nữa....bình tĩnh đi nào ta ơi....". Bước vào bồn tắm, cái lạnh làm tôi phần nào thả lỏng đôi chút....đau....đau? tôi nhìn xuống cánh tay đang chảy máu....lúc nãy tôi bị nó cào trúng, ngâm mình một thời gian....lại nhìn vào chiếc đồng hồ. Đã 17h30 lúc nào không hay. Ra khỏi bồn tắm, mặc xong quần áo. Lên lầu để tìm băng gạc để băng cái tay đang chảy máu của mình. Bôi thuốc sát trùng lên tay, tôi hít một luồn khí lạnh, đau kinh khủng.....
End P1/2