Một câu nói rất hay mà tôi đã từng nghe
Mỗi người đều có cho mình một khoảng trời riêng. Nhưng không hiểu sao, bầu trời của tôi lại nhiều mây mù đến như vậy. Tôi vẫn cố gắng chạy, mặc kệ mưa, mặc kệ nắng,.. Cứ chạy mãi như thế nhưng ngay cả một lối thoát cho bản thân cũng không tìm ra. Tôi...còn phải chạy đến bao giờ?
Có bao giờ bạn ngoảnh đầu nhìn lại quãng thời gian đã qua, chúng ta sẽ thấy một bầu trời rực rỡ của tuổi thơ mà chúng ta đã vụt mất để lại trong ta một ký ức tươi đẹp của một thời thanh xuân, mới đây thôi mà thời gian trôi đi nhanh thật mới chớp mắt đây thôi mà đã qua cái độ tuổi đôi mươi, cái độ tuổi đẹp nhất của một người con gái.
Cô gái chen chúc với bận bề của cuộc sống ở nơi đất khách xứ người, cô gái bước đi trong bộ váy lộng lẩy trên con đường của một thành phố đông người. Cô bước đi chậm rãi từng bước từng bước chân của sự mệt mỏi, một gương mặt đầy tâm tư khắc sâu trên gương mặt đẹp đẽ của cô. Gió nhẹ thổi vào đôi tai nhỏ nhắn của cô,bỗng chợt nhận ra lại thấy lòng hiu quạnh, một cảm giác thật là xốt xa, cô nhìn những đứa trẻ ngây ngô đang đùa giỡn với nhau mà thấy chạnh lòng. Không gian xung quanh dường như lắng đọng, im phăng phắc đến lạ kì cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nhớ về hồi ức đã qua. Thấp thoáng, một cô bé cầm trên tay một con búp bê luôn lẽo đẽo đi theo sau lưng mẹ, hay nhõng nhẽo khóc hú hít đòi bố mua cho đồ chơi hay đi dành đồ ăn của anh trai mà giờ đây cô đã trưởng thành đến mức cô đơn.
Cô gái năm mười bảy, đáng lẽ ra cô ấy phải vui tươi hồn nhiên như những đứa trẻ cùng chang lứa khác nhưng mọi chuyện không như mong đợi, một sự cố đột ngột ập tới người bố ruột mà cô hết mực yêu thương đã ra đi mãi mãi. Đó là sự mất mác quá lớn lao khiến phần nào làm tính tình của cô thay đổi.
Ngày tang lễ diễn ra cô ngậm ngùi nhìn những người thân trong gia đình, những người bà con, hàng xóm láng giềng khóc trong niềm đau thương, khóc cho một người đã khuất, những giọt nước mắt lăng dài trên má của đứa con gái vừa mất đi người bố. Cô đơ người đứng trước di ảnh. Từng chiếc lá rụng vơi đầy trên đất, thật ảm đạm, thật nặng nề. Ánh mắt vô hồn sâu thẳm, không có lối thoát. Tối về một màu đen mù mịt phủ lấy cả bầu trời, những giọt sương long lanh từ khẽ lá rơi tí tách bên khuôn cửa sổ, trong một căn phòng nhỏ cô cuộn tròn trong chiếc chăn ấm nằm khóc sướt mướt đỏ hoe đến cả mắt.
Cô rất giống một loài hoa cỏ dại, mãnh mẽ và có sức sống mãnh liệt, hoa cỏ dại nho nhỏ ánh lên màu vàng rực rỡ, mang tên của sự sống và niềm hi vọng, rung rinh trước gió. "Đôi lúc chỉ cần thả hồn vào đồng hoa dại, hít nhẹ hương dại hoang dã cũng đủ để con người ta hiểu được thế nào là mạnh mẽ vượt mọi chông gai, thử thách của cuộc đời".
Đối với tôi hoa dại không sánh bằng vẻ đẹp của một đoá hoa hồng đỏ thắm hay một khóm cúc vạn thọ vàng thẫm màu nắng chói chang giữa bầu trời nhưng loài hoa dại ấy vẫn có vẻ đẹp của riêng nó. Con người chúng ta không ai là hoàn hảo cả nhưng chúng ta là chính chúng ta, là phiên bản duy nhất ở trên đời.
Vậy nên cô gái à , hãy mạnh mẽ như loài hoa cỏ dại, bất khuất kiên cường trước những cơn bão giông.
Một buổi chiều cuối hạ, cô gái ngồi trong một tiệm cafe nhỏ cùng vài người bạn. Tách cafe đong đày hoà quyện cùng với một chút vị ngọt của sữa tươi sóng sánh tạo ra một tách cafe đậm đà hương thơm, cô đưa lên bờ môi mềm mại uống một ngụm ngon lành. Cô bạn kia hỏi rằng :" cậu đã từng ước mơ gì không nhỉ" cô hơi ngập ngừng trả lời "có chứ...đã từng".
"Ai cũng có ước mơ cho bản thân, lúc còn nhỏ tôi thường hay nghĩ, nghĩ về một tương lai xa xôi nào đó, mơ về một tương lai tốt đẹp, có một gia đình nhỏ ấm êm, một người chồng chu đáo biết yêu thương vợ con và một đứa con hiếu thảo biết lo nghĩ cho gia đình vậy là đủ, ôi lúc ấy thật hạnh phúc biết bao. Bây giờ lớn rồi mới biết không có chuyện dễ dàng đến thế, hạnh phúc thì sẽ có đau thương và mất mác, mặt tối của xã hội càng ngày càng lộ ra trước mắt tôi, thế giới này thật nhiều là cạm bẫy chỉ toàn màu đen u tối".
Nói xong
Cô gái đứng lên nở một nụ cười rạng rỡ trên môi và nói lời tạm biệt.
Tôi đã thấy trong đôi mắt ấy không còn như trước kia nữa, tự tận sâu trong đấy lòng tôi chợt nhận ra: cô gái ấy trước đây đã chết rồi!.
Love❤️