“Năm 1970 ngày 30 tháng 4,làng hoa sen
“tại sao?tại sao em không thể đi cùng anh chứ?”-tôi nói
“không để em chịu khổ được.Ngoan,khi nào độc lập,anh về.Cưới em,được không?”-Anh hôn lên trán tôi thủ thỉ vài lời
Giữa buổi đêm thanh vắng,cậu-con nhà nho*1 và anh-một chàng trai mang đầu ước mơ và hoài bảo,sắp xa quê đến nơi chiến trường này chính là đang bí mật hẹn hò với nhau.
Nơi đây không phải một nhà hàng sang trọng,cũng không phải một vườn hoa đẹp như tiên cảnh. Nơi đây chỉ là căn chòi hoang được đôi tình nhân này dọn dẹp. Chỉ là một căn chòi đặt trên bụi cỏ cạnh con kênh nhỏ.Không đèn,không quạt,hai thân ảnh quấn lấy nhau dưới ánh sáng mập mờ của lũ đom đó, những “kẻ” duy nhất biết được chuyện tình dấu kín này, cùng ngọn gió se se lanh buổi đêm.
Tôi thỏ thẻ từng lời mật ngọt vào tai anh, níu kéo van cầu anh ở lại. Chúng tôi có một đêm không ngủ như vậy.
Tôi yêu tổ quốc không?
-Yêu chứ!
-Vậy sao tôi lại giữ anh lại?
-Vì tôi yêu anh,vì tôi sợ rằng anh sẽ bỏ tôi mà đi*2
Hôm sau
Cuối cùng thì vẫn vậy,anh vẫn rời tôi,rời ngôi làng này để đến nơi chiến trường đầy hiểm trở. Bỏ tôi lại,để tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong âm thầm.*3
Những năm tháng đầu tiên,khi mà anh còn gửi thư cho tôi. Những bức thư tay tuy ngắn*4nhưng đó là nh lời yêu mà anh dành cho tôi,chỉ mình tôi…
Chúng tôi cứ vậy mà bí mật trao đổi thư.
Cho đến một ngày…
Hôm đó vừa hay tròn 2 năm kể từ ngày anh đi,tôi đang đọc thư của anh, nhưng dó là thư của một tháng trước .Tôi nhớ anh, nhớ cách mà anh ôm lấy tôi, Nhớ cách anh nói những lười như rót mật vào tai tôi mỗi tối, Nhớ cách anh và tôi cùng “quấn quýt” lấy nhau sưởi ấm tôi giữa đêm đông lạnh giá khi chúng tôi bí mật găp nhau dưới ánh trăng le lói và ánh sáng xanh vàng của loài đom đóm. Tôi nhớ anh dến không ngủ được,đôi mắt tôi sưng húp sau mỗi tối vì nhớ anh,tự trấn an rằng anh vẫn ổn.
Cũng đã một thờ gian từ khi bức thư gần đây nhất được gửi tới. Tôi hạnh phúc khi cuối cùng bức thư cũng tới tay tôi,lòng tôi bồi hồi khó tả.Bức thư khác hẳn..Những câu sến sẩm của anh khiến tôi bật cười như trước đây không còn nữa.có lẽ anh bận thôi…
Hoặc..anh xa mặt thì cách lòng rồi cũng nên.
Những bức thư hàng tháng lại được gửi về gửi về,tuy rằng nội dung của thư không còn là thứ xoa dịu cho tôi nỗi nhớ anh như trước,nhưng nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn,vì tôi vẫn chắc được rằng anh vẫn còn sống,anh vẫn chưa bỏ tôi mà đi về nơi suối vàng.
Ngày 30/4/1975
Hôm nay là ngày giải phóng,phải!ngày giải phóng,tôi mang trong mình nỗi hân hoan khó tả, tôi vui vì cuối cùng đất nước cũng độc lập,cuối cùng tôi cũng được gặp lại anh người mà tôi yêu quý người mà tôi chờ đợi suốt năm năm.
Tôi mang theo bó hoa lưu ly trắng,cố gắng tìm anh trong đám đông.người thì bật khóc vì được gặp lại ngườimình yêu,đuợc gặp lại con mình . Nhưng cũng có người rơi lệ,vì người mình yêu,vì con trai mình đã không còn…
Đáng tiếc,bó hoa lưu ly trắng này sẽ không cùng tôi vào lễ đường để cưới anh mà nó sẽ cùng tôi đi đến ngôi mộ khắc tên anh.”-Đoàn Ngọc Lan
“tốt,bài đọc rất tốt,10 điểm về chỗ”-Cô giáo
(*1con nhà nho: con nhà có học thức )
(*2 bỏ ở đây không phải thay lòng mà là sẽ chết mà bỏ cậu lại)
(*3mối quan hệ bí mật)
(*4 thực ra thì bức thư được đính ở mặt sau còn mặt trước là thư kiểu bạn bè để mọi người ko biết được mối quan hệ này)
Nó có hơi ngắn và ko nhắc đến tên nhân vật luôn nên cậu thích nhân vật nào để ghép cũng được nữa ý,truyện này có 2 Tác giả nhaaa><
#mi
#Moncha