Ta là công chúa Minh Nguyệt ở Tây lương vì cứu nước nên ta phải gả sang bên nước Tần .
Từ đó ta gặp được tình yêu đích thực nhưng không , ta phải gả cho vương gia ác bá đó. Nghe đồn là vương gia đó rất là lạnh lùng , ác độc , ai lấy ngài ấy về thì sẽ bị ngược đãi .
“ nô tỳ tham kiếm công chúa , vương gia bảo nói tỳ đưa công chúa về phòng ạ “
Cái đồ ác bá biết ta đến mà không ra tiếp còn bảo nô tý này ra đón .
Một tiếng nói vang lên nghe rất rùng mình .
“ Công chúa đến rồi à ! Vương Hạo thật không biết nên không tiếp đón chu đáo xin công chúa tha thứ “
Miệng nói xin lỗi nhưng thật ra ngài ấy chỉ là nói cho có , người lạnh lùng như ngài ấy thì chẳng xem ta vào mắt .
Mặc dù cô ấy rất tức nhưng cũng phải nhường nhịn vì cô đã gả sang nước khác .
“ không sao”
Cô ấy nói xong thì Vương Hạo tỏ ra thái độ ân cần Với Minh Nguyệt
“ sao lại không sao nàng sắp làm thê tử của ta rồi tất nhiên phải chăm sóc cận thận “
Minh Nguyệt cũng biết Vương Hạo giả vờ nhưng cô ấy cũng chỉ biết diễn tới cùng .
Mọi người đã về hết thái độ của Vương Hạo liền thay đổi nhanh chóng lạnh lùng một cách vô cảm thì ra lúc đó chỉ là diễn cho người ta xem
“ Cô mau về phòng đi không có lệnh của ta không được phép vào phóng ta nghe rõ chưa “
“ Tại sao không được vào phòng ngài “