Tia nắng chiếu vào phòng tôi .Mắt tôi khẽ lim dim rồi mở mắt ra . Đây là đâu ?
Một giọng nói ấm áp vang lên :
- Chị , cuối cùng chị cũng tỉnh dậy rồi.
- Ai đấy ? - tôi đáp
- Chị không nhớ em sao ? Để em gọi bác sĩ.
Một lúc sau , 1 một bác sĩ và vài người y tá bước vào và khám cho tôi.
Sau khi khám xong , họ đưa ra kết luận : Tôi đã bị mất trí nhớ.
Cô gái đứng trước mặt tôi không còn cười như lúc nãy nữa. Thay vào đó là đôi mắt thờ thẫn , trống rỗng.
Cô ấy nói :
- Không thể nào ! Tại sao lại như vậy ?
Các y tá và bác sĩ chỉ biết đứng đó nhìn và quay lưng rời đi.
Cô gái có nụ cười ấm áp bắt đầu khóc một cách lặng lẽ . Một lúc sau , cô gái kể lại với tôi .
- Chị tên là Cindy.Lúc trước chị đang đi trên đường bỗng bị xe tông. Đã hôn mê 8 năm.
Nghe xong tôi choáng váng .
End part 1