Đây là một tác phẩm hư cấu ko có thật!
‘‘Xin chào!
Mình tên là Đình Phạm, một học sinh cấp 3. Nếu các bạn nghe được mình nói chuyện thì đây cũng chỉ là một video được mình quay lại. Mọi người nói mình là một người may khi có vẻ ngoài đẹp trai, nhà thuộc loại khá giả và có một gia đình hạnh phúc nhưng mấy ai biết được rằng đằng sau những lời nói đó mình đã phải chịu nhưng áp lực gì, áp lực từ phía đình khiến mình muốn chìm vào 1 giấc ngủ sâu mãi mãi ko tỉnh lại, nếu ko tỉnh lại mình sẽ ko phải chịu áp lực từ mẹ, sẽ ko phải học đến tận khuya, ko phải làm nhiều bài tập, ko phải học những thứ mình mong muốn, ko được tiếp xúc với máy vi tính hay điện thoại khi ko có sự cho phép của mẹ. Mình ko mồ côi bố nhưng bố chỉ quan đến mẹ, cũng như là đứa em của mình thật bất công, cái gì tốt đẹp mẹ điều dành cho suốt ngày mẹ chỉ nói mày làm anh phải nhường nó chứ. Nó bị thương hay làm bất điều j người bị đánh luôn là mình, nơi mình cảm thấy an toàn nhất lại ko phải là căn nhà của mình, trong nhà đó mọi sự yêu thương chiều chuộng chỉ dành cho đứa em bé nhỏ nhắn trong mắt người lớn. Chỉ có những người họ hàng là quan tâm mình, hay là các anh em chị họ trong nhà. Nơi mình cảm thấy an toàn nhất lại là nhà của cô chủ nhiệm của lớp mình, vợ chồng cô hiến muộn đường con cái nên cũng muốn có 1 đứa trẻ để làm cho cuộc sống bớt tẻ nhạt đi, từ lâu họ đã xem mình như 1 người con trong nhà, giúp mình tránh khỏi những trận đòn roi từ mẹ. Con cũng muốn được yêu thương như em trai vậy, tại sao bố mẹ chỉ quan tâm mỗi em, con cũng là con của bố mẹ mà. Con đã quá mệt mỏi với thế giới này rồi, nếu như con mãi mãi chìm vào giấc ngủ con sẽ được sống trong thế giới mà con tưởng tượng nơi con sẽ được nhận nuôi bởi gia đình cô chủ nhiệm nơi mang lại cho con bao nhiêu là niềm vui, sự yêu thương được trong sóc bao bọc. Tháng tư có những lời nói dối, nhưng đối với con tháng tư này ko còn là những lời nói dối.” sau những lời nói đó là một cảnh tượng mà ko ai có thể quên được, cậu bé mang trong mình đầy ước mơ và hoài bão nhưng cũng có nét đau buồn và bi thương đã nhảy từ một tòa tháp cao xuống mặt đất. Đoạn video trên như một nỗi đau đối với người thân cũng như là bạn bè của cậu, nhưng em trai được xem là bé bỏng trong bố mẹ cậu vẫn có thể nói câu:
Em trai : Haha, đây chỉ là 1 trò đùa anh ta mà dám nhảy sao. Hôm trước còn tười với chị nào đó mà, mẹ mau tìm anh ta về để làm ngựa cho con nhanh đi
Những lời nói của thằng bé khiến cho hai bên gia đình như muốn bất động, ông bà hai bên gia đình ko thể tin được người cháu trai mà ông yêu quý hết mực lại bị đối sử như vậy, càng ko thể tin người con trai cũng như là người con gái mà ông bà tin tưởng lại có thể làm ra chuyện như vậy với đứa con trai của mình. Ông nội liền quát lớn :
Ông Nội : Hai anh làm cái j hả! Anh chị có tư cách làm cha mẹ hay ko HẢ! Các anh chị tính bôi cho chát trấu vào cái dòng họ này hả. Tôi tưởng anh chị yêu thương nó hết mực nhưng sao mọi chuyện lại ra thế này.
Hai người họ chỉ biết im lặng, họ ko thể nói j thêm. Cô hai liền lên tiếng:
Cô hai : Bố cứ yên tâm cháu ấy chưa qua đời, cảnh sát có mặt kịp thời và đã cứu được cháu ấy rồi. Còn anh chị chuẩn bị mà hầu tòa đi lúc trước cháu ấy có nhờ tôi lắp camera ẩn trong phòng cháu nên đã có đầy đủ bằng chứng để kiện anh chị, tờ giấy hôm trước anh chị cho cháu ấy là giấy đoạn tuyệt quan hệ do anh chị ko đọc kĩ nên cũng đâu biết vả lại cháu ấy cũng đã kí tôi cũng gửi lên tòa rồi. Nhờ cháu ấy đã ko còn là con của anh chị nữa rồi
Nghe những lời nói đó, tất cả mọi người đều rất vui mừng ngược lại thì mẹ của đứa cậu lại lao tới đòi đánh cô hai nhưng đã bị mọi người ngăn lại. Các bạn của cậu đều có mặt ở đó, mọi người đều muốn làm chứng cho cậu vì ko muốn cậu chịu thêm nỗi đau nào nữa. Mẹ cậu liền nói :
Các người là cái thá gì mà xen vào chuyện gia đình tôi
Mọi người đều đồng thanh quát lớn :
VÌ CÔ KO XỨNG LÀM MẸ
Từ giờ cậu bé ấy sẽ con nuôi của người chủ nhiệm kia. Sau hai năm cậu đã trở thành 1 con người khác, vui vẻ sống cởi mở hơn và có một mối quan hệ tình cảm được các bạn cũng như hai bên gia đình ủng hộ, còn về phần gia đình cũ họ đã bị xóa tên khỏi dòng họ. Giờ chỉ là nhưng người vô gia cư lang thang ngoài đường.
Sau câu chuyện này, tác giả muốn gửi tới các bậc cha mẹ rằng đừng ép con cái phải theo ý mình hãy để các em được thỏa sức là chính mình những cái ko tốt thì mình dạy bảo theo cách nào tốt nhất mà ko để lại viết thương tâm lý cho các nhưng người làm con. Để các bạn được thỏa sức sáng tạo bộc lộ được tài năng về chí tưởng hay là về những bức tranh được vẽ bằng những đôi tay đó, nhưng cũng ko thể coi các đây là 1 công cụ kiếm tiền cho mình. Đừng để những đứa trẻ sợ phải về nhà, người ta nói rằng :
‘Nhà là nơi mà khi xã hội ngoài kia ruồng bỏ, ghét bỏ bạn là nơi luôn luôn trào đón bạn nhưng đôi khi nhà là nơi mà họ sợ để về vì nơi được gọi là nhà lại mang cho hộ biết bao nhiêu là niềm đau cả về thể xác lẫn tinh thần.’
Xin cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm này, nếu có sai sót j mong mọi người thông cảm vì đây là lần mình viết truyện nên mong nhận được sự phản hồi tích cực từ mọi người.
Chúc mọi người có 1 tháng tư đầy vui vẻ.
Tác giả: 𝄞ᗷé☘Xoài♀