"Chồng à cơm nấu xong rồi anh xuống ăn với em có được không?"
Cô đứng trước cửa phòng nhìn người đàn ông đang ở trước bàn làm việc đang gõ bàn phím.
"Tôi không đói."
"Thế em để đó nào anh ăn nói em hâm lại có được không?"
"Tùy cô."
"Được... Thế em xuống dưới nhà trước."
Dương Linh quay người đi xuống lầu , nhìn bàn cơm trước mắt cô lặng lẽ kéo ghế ngồi thưởng thức một mình. Rất nhiều món, ăn cũng rất ngon nhưng tiếc là chỉ có một mình cô nấu và một mình cô ăn.
"Tối rồi anh đi đâu đấy?"
"Anh còn chưa ăn cơm mà hay ăn tí rồi đi có được không?"
"Anh..."
"Cô có thấy mệt không? Từ trước đến nay tôi có ăn đồ cô nấu à? Ở đây không có người cô cần gì phải tốn công diễn chứ, đừng làm chuyện vớ vẩn này nữa tôi không rảnh để chơi cùng cô đâu."
Thấy anh xuống nhà cô quan tâm hỏi, đáp lại lời quan tâm của cô chỉ là sự khó chịu của anh.
" Lục Phong..."
Không muốn nghe thêm gì nữa, anh trực tiếp đi ra ngoài để lại cô nước mắt lả chã đứng ở bàn ăn.
_____
"Hôm nay sinh nhật em anh có..."
"Hôm nay tôi bận."
"Tút tút!"
Chưa đợi cô nói xong, để lại vỏn vẹn bốn chữ anh trực tiếp dập máy.
Đêm sinh nhật, cô chỉ có thể cùng Khanh Vy bạn thân của mình đi ăn lẩu, ăn xong về nhà thấy anh vẫn chưa về, muốn điện nhưng sợ làm phiền anh nên chỉ có thể ngồi sofa đợi.
Mười một giờ... mười hai giờ... cuối cùng là hai giờ, anh vẫn chưa về. Nhìn đồng hồ, kim vẫn chầm chậm chuyển động, thời gian đang dần dần trôi qua, đã không còn sớm, cuối cùng cô vẫn không đợi được anh...
Lấy điện thoại ra, sau ba lần gọi cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy. Cô vội hỏi...
"Chồng à, anh còn bận gì sao? Trễ thế sao vẫn chưa về?"
"Anh ấy đang ở bên tôi, cô không lắng đâu tôi sẽ giúp cô chăm sóc anh ấy thật tốt."
Điệu bộ của ả ta rất hả hê.
"Chị Trà Minh ?"
Nghe lời nói của người phụ nữ qua điện thoại tim cô như vỡ vụn, cô ngồi đợi anh cả buổi thế mà anh lại vui vẻ bên người phụ nữ khác, người đó còn là chị gái cùng cha khác mẹ với cô, thử hỏi xem ai chả đau lòng.
Kết thúc cuộc gọi cô đau khổ ngã người xuống sàn nhà mà khóc lớn, không biết qua bao lâu, cô nắm thành bàn gượng người đứng dậy. Lau đi nước mắt trên mặt nở nụ cười ngượng ngạo tự động viên mình.
Sáng hôm đó cô đi đến công ty anh, thư kí bên ngoài thấy cô thì có chút bất ngờ vội chạy lại.
"Phu Nhân cô tới đây không biết để làm gì
...có việc gì cứ nói với tôi, tôi thay cô báo lại với Giám Đốc Phong có được không?"
"Tôi đến tìm chồng mình, có vài việc cần giải quyết, anh làm việc của mình đi."
"Phu Nhân cứ nói với tôi, tôi sẽ báo lại sau với Giám Đốc... hiện giờ ngài ấy đang bận."
"Thư kí, tôi đến đây mười lần, qua những lời mà anh nói thì hết mười lần anh ấy đều bận, thư kí anh đây là có ý gì?"
"Phu Nhân tôi không có ý gì...chỉ là..."
Không nghe thư kí trình bày cô trực tiếp bước đi nhưng thư kí vẫn chạy theo sao ngăn không cho cô đi.
"Thư kí, tôi hỏi anh, vợ đến công ty tìm chồng mình có gì không đúng hay sao mà anh lại ngăn tôi? Hay trong mắt anh tôi không phải là Phu Nhân?"
Cô quay lại nhìn thư kí mà chất vấn.
"Tôi không có ý đó, không có ý của Tổng Giám Lục tôi không giám cho Phu Nhân vào, cô đừng làm khó tôi có được không."
"Tôi không muốn nói nhiều nên anh cũng đừng làm khó tôi, tôi sẽ không làm chuyện gì to tát đâu anh không cần phải cản tôi, thời gian của tôi có hạn không rảnh ở đây đôi co với anh đâu!"
Khí thế của cô hôm nay làm cho thư kí bối rối vô cùng, khác với những lần khác cô của bây giờ rất quyết tâm qua lời nói có thể thấy cô không muốn nhiều lời.
Nghe cô nói thế thư kí cũng không dám ngăn lại chỉ có thể đứng trước cửa chờ đợi, cầu trời cho không bị đuổi việc.
Bước vô phòng, đập vô mắt cô là cảnh chồng mình và chị cô đang cười đùa với nhau, tới đây cô cũng tại sao thư kí lại cản không cho mình vào. Hoá ra cậu ta phải canh cửa cho cả hai thoả sức vui đùa, nghĩ tới đây cô thấy quá mất mặt cho bản thân mình, cô liếc Trà Minh nụ cười tươi như hoa vừa nở trên mặt của cô ta cũng cứng đơ.
Sự xuất hiện của cô khiến cho Trà Minh và Lục Phong vô cùng bất ngờ.
"Cô đến đây làm gì?"
Tắt đi nụ cười trên mặt, quay lại với vẻ mặt vô cảm hằng ngày anh hỏi cô.
"Em có vài chuyện muốn nói với anh."
Nói xong cô nhìn về phía Trà Minh nhưng Trà Minh cố tình không hiểu vẫn đứng yên đó.
"Phiền chị Trà Minh ra ngoài để tôi nói chuyện với chồng mình được không?"
Nghe cô nói thế mặt Trà Minh cũng lộ ra vẻ ngại. Cười nhẹ bước ra ngoài, lúc đi cũng không nỡ mà nhìn về phía Lục Phong.
"Nói đi, có chuyện gì?"
Anh ta ngã người vô ghế, dáng người có vẻ rất tùy hứng.
"Tối qua anh không về, anh ở chỗ chị Trà Minh à?"
"Thì sao?"
"Anh qua đêm với người phụ nữ khác khi đã có vợ trong mắt anh em có vị trí gì?"
"..."
"Từ trước đến nay anh chưa từng yêu em?"
"Chưa từng."
"Một chút cũng chưa?"
"Đúng."
Đối mặt với những câu hỏi của cô anh đã trả lời một cách dứt khoát. Kết quả này cô đã đoán được từ sớm nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, lòng cô vẫn đau cảm giác khó chịu khiến cô nhăn mặt nhìn người đàn ông mình yêu đang ngồi với dáng vẻ ung dung trước mắt, cô chỉ biết trách bản thân mình cố chấp, ngu ngốc đâm đầu vô cuộc hôn nhân không có kết quả.