Giá như hai ta không gặp nhau( p1)
Tác giả: Kerenza William
Tình cảm thời thơ ấu là một mối tình vô cùng đẹp, luôn để lại trong lòng ta những thứ cảm xúc chẳng sao tả nổi. cô và anh cũng vậy, cô gặp anh khi cô mới bốn tuổi, trong mắt cô anh lúc đó như một ông cụ non vậy, mới bảy tuổi nhưng vô cùng thông thạo về máy tính. Nghiêm gia muốn được làm thông gia với Lăng gia nên đã bàn bạc đính hôn cho anh và cô. Cô biết rõ âm mưu của gia tộc mình, chỉ là liên hôn chính trị, nhưng cô dã thích anh từ lần đầu gặp mặt, nên không hề có sự phản đối. Anh cũng vậy, nhưng họ mãi mãi cũng chẳng hiểu được tâm ý của nhau, vì đôi bên đều sợ, sợ là khi nói ra thì sẽ bị từ chối và lần sau còn có thể gặp mặt sao. Những ngày tháng cứ thế trôi qua, 13 năm sau, chẳng tốt đẹp được lâu vì Nghiêm gia bỗng lật mặt, phản bội liên minh giữa hai nhà, và Lăng gia phá sản. Nghiêm thị còn không tha, thế là cả Lăng gia bị diệt trừ, chỉ trừ đứa cháu duy nhất đang học ở nước ngoài. Nghe tin gia tộc bị hại, mà lại là gia tộc của người mình yêu hại chết cha mẹ mình, tim anh đau như cắt. Chẳng có nỗi đau da thịt nào bằng nỗi đau tinh thần này, anh liền sắp xếp công việc rồi về nước. Sau khi về nước, anh chú tâm vào việc trả thù cho gia tộc mình. Cô ở bên này sau khi biết được những việc mà cha đã làm, liền đi gặp cha. Cô hùng hồn xông vào phòng làm việc của cha và lớn tiếng nói :
- Sao cha lại làm như vậy, Lăng gia đã bao giờ bạc đãi chúng ta, sao cha lại không thể tha cho họ cơ chứ….cha,…cha…..
- Con không biết gì thì đừng nói, đó là việc bất đắc dĩ nên ta mới phải làm như vậy….
- Nhưng cha à ….. sao cha có thể làm vậy với cha mẹ của anh ấy chứ,……
- Con….con yêu nó rồi ?
- Đúng vậy, và khi cha giết cha mẹ anh ấy, cha nghĩ chuyện này sẽ không bị phơi bày sao, rồi Lăng Diên anh ấy có tha cho cha không…….
- Ta cũng chỉ vì gia tộc này…còn việc của con là liên hôn, đem lại lợi ích cho gia tộc, vứt qua một bên những thứ tình cảm vớ vẩn ấy đi…
- Sao cha có thể nói như thế chứ, chẳng lẽ cưới mẹ cha cũng theo đó mà làm sao ?
- Đó không phải việc của con, việc của con là đem lại lợi ích, duy trì gia tộc này !!
- Cha, cha đã bị lợi ích che mờ mắt rồi, con tuyệt đối sẽ không làm theo lời cha nói đâu……
- Không làm cũng phải làm, việc bây giờ mà con cần làm là chuẩn bị thật tối để đính hôn với nhị thiếu Long gia…..
- Không……hic hic…con sẽ không bao giờ…..không bao giờ bước vào vết xe đổ của mẹ, cưới một người như cha đâu……. * nước mắt chảy dài xuống hai gò má*
- Đưa tiểu thư về phòng, nhốt nó lại, trước khi Long gia tới thì không được mở của phòng cho nó, ai dám mang đồ ăn cho đại tiểu thư liền bị chặt tay đuổi khỏi đây, lôi nó về phòng, đừng để nó ở đây làm phiền ta !
- Không cha à,……cha……
Cô bị cha nhốt trong phòng, không ăn uống cũng không thể ra ngoài, cô dường như một con chim trong lồng chờ bán. Rồi đến một ngày, Sau khi quyền lực trong tay của Lăng Diên đã ổn, anh liền tìm đến gia tộc của cô. Người trong nhà vô cùng hoảng hốt khi thấy anh đến. Khi cô nghe thấy anh đến, cô đã vô cùng vui mừng, cứ nghĩ là anh đến để cứu cô. Cô liền liều mạng nhảy qua của sổ để đi gặp anh. Nhảy từ tầng hai xuống nên chần cô bị thương, chập chững lê tùng bước đến nhà chính. Khi cô vui mừng, thì đập vào mắt cô là một thảm máu me, mùi máu tanh loan ra khắp nơi. Cô sợ hãi ngó vào thư phòng của cha, đập vào mắt cô là cảnh anh, người cô yêu đã giết chết cha cô, mắt cô trở nên vô hồn, anh nhìn cô, tiến lại gần cô, cô bịt miệng sợ hãi chạy ra khỏi dinh thự gia tộc, nước mắt chảy dài, cô không biết anh có đuổi theo cô hay không, cô cứ chạy, chạy vì sự sợ hãi tột cùng. Như vậy là anh đã hận cả gia tộc cô, hận cả cô. Cô vừa khóc vừa chạy, sau khi vì mệt quá nên đã dừng lại. Cô ngoảnh đầu lại nhìn, cô đã ra khỏi cái gia tộc đó, và bây giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh, được sống vì mình. Cô đến ngân hàng, lấy toàn bộ số tiền mà cô đã có được khi còn là đại tiểu thư của Nghiêm gia. Cô lấy tiền và bắt đầu một cuộc sống mới, cô liền đặt vé máy bay sang Mĩ. Tối hôm đó ở khách sạn, cô đã khóc rất nhiều. Cô không muốn về cái nơi cô đã từng coi là nhà đó, cô sợ hãi khi phải thấy những khung cảnh đó. Và điều qua trọng là, người cô yêu 13 năm, người cô dành tình cảm đợi chờ 13 năm, nay tất cả đã bị phá hỏng. Lúc bị nhốt ở trong phòng, cô đã từng muốn chết, cô nghĩ thôi thì chết đi, thì sẽ không cần phải kết hôn với nhị thiếu Long gia, nhưng khi chết rồi, thì sẽ không được gặp anh nữa, không được nhìn thấy anh nữa. Thế là cô vẫn gắng gượng sống, vì cô tin là anh sẽ đến cứu cô. Nhưng cứu ư, lúc đó cô như một con ngốc vậy, ngu ngốc đợi chờ, để rồi, cái thù hận cũng đã giết chết phần tình cảm ấy. Cô còn đợi rằng anh sẽ yêu cô sao, yêu một đứa con gái của kẻ thù, thật hoang đường. Sau đó, cô ôm bao nhiêu đau khổ, chôn chúng chặt sâu trong tim, ra nước ngoài du học. Cô nghĩ, chỉ cần qua vài năm, hình bóng của anh trong cô cũng sẽ phai mờ. Nhưng không, hình bóng ấy cứ ở bên cô mãi, cô không thể thoát ra sợi xích của nỗi đau quá khứ. Cô khổ sở sống sót bên đất khách quê người, học hành chăm chỉ, rồi vào làm cho một công ty của Mĩ. Anh ở bên này, khi nghe tin cô sang Mĩ, anh đã rất đau khổ. Anh cũng yêu cô, nhưng cô nào đâu biết, anh lúc đó nhìn thấy biểu cảm sợ hãi chạy đi của cô, anh đã biết cô coi anh như một con quái vật rồi, vậy nên anh không ngăn cản cô sang Mĩ, vì anh biết cô đang trốn tránh anh, sợ hãi anh. Nhưng anh vẫn luôn dõi theo cô, bảo vệ cô, vì phần tình cảm này làm sao có thể buông bỏ chỉ vì một cái nhìn của cô cơ chứ. Năm đó, cả Nghiêm gia bị diệt toàn tộc, không một ai biết được còn một cô gái đang lẩn trốn ở đâu đó. Vì sang Mĩ cô đã đổi sang dùng tên tiếng anh để tránh sự nghi ngờ. 5 năm sau, cô với cái tên Lucy trở về nước, cô lại dùng lại tên thật của mình, Nghiêm Tương Vy. Trong 5 năm, cô gây dựng danh tiếng, địa vị ở Mĩ, không ai là không biết đến cái tên Lucy người sáng lập phần mềm máy tính giúp cải thiện hệ thống nhanh nhất. Cô đã học rất nhiều về máy tính, cái môn mà cô chẳng có chút hứng thú, chỉ vì là người cô thích rất thích máy tính, vì vậy cô đã học. Cô về nước thì đã được mời về làm việc cho Lăng thị, cô biết Lăng thị là ai sáng lập nên, một công ty đứng đầu về mảng công nghệ máy tính, và một người như vậy đã đeo bám tâm trí cô trong 5 năm. Và lúc đầu cô đã muốn trốn tránh, vì cô không thể nào tự nhiên đối mặt với anh được. Thế nhưng không thể từ chối lời mời của Lăng thị, cô đã chỉ xin làm một chức vụ nhỏ, vì nhân viên nhỏ thì sao có thể gặp được những nhân vật cấp cao được chứ. Thế là cô đến Lăng thị, được tiếp đón rất nhiệt tình. Nhân viên phòng nhân sự muốn xem hồ sơ của cô, sau đó lúng túng hỏi:
- Cô… cô…. Tên tiếng trung của cô là Nghiêm Tương Vy?
- Đúng vậy!
- Xin lỗi! chủ tịch của chúng tôi dã phát lệnh xuống, bất cứ ai họ Nghiêm cũng sẽ không được tuyển dụng.
- Vậy à! thật làm phiền cô quá, xin lỗi.
Cô cúi chào xin lỗi và đi ra khỏi phòng, chạy ra sảnh chính, liền đụng trúng anh. Cô cúi mặt nói xin lỗi, rồi toan bỏ đi thì anh kéo cô lại:
- Vy Vy !! có phải em không?
- Thưa ngài, ngài nhận nhầm người rồi!!
- Không, anananh không nhận nhầm, đúng là em rồi, anh…
- Anh nhận ra em sao?
- Đúng vậy, em làm gì ở đây?
- Em muốn xin vào làm ở đây, công ty của anh đã mời em từ Mĩ về mà!
- Vậy à, vậy ra em là người tên Lucy đó sao?
- Đúng!!
- Em có muốn lên phòng làm việc của anh một lúc không?
- Không !! em còn có việc, và công ty anh cũng đã phát lệnh sẽ không tuyển chọn bất kì người nào họ Nghiêm cơ mà, vậy em lên phòng anh làm gì?
- Không, em thì khác, …
Rồi anh quay sang trợ lí dăn dò:
- Từ bây giờ trở đi, những người họ Nghiêm không thể bước vào công ty, trừ người tên Nghiêm Tương Vy!!
- Lăng Diên! em không cần anh thương hại em, tự em có thể nắm lấy thứ mà em muốn!!
- Anh không thương hại em, anh chỉ muốn giúp em thôi. Vy Vy à, anh…
- Lăng Diên, chúng ta thân tới mức anh có thể gọi em là Vy Vy sao?
- Không, vì anh muốn vậy…anh có thể mời em ăn tối không?
- Ưm…được!!
Rồi cô bỏ đi, cô chẳng hiểu vì sao miệng mình lại bất giác trả lời được, có phải vì cô quá nhớ anh không, 5 năm không gặp, anh vẫn vậy, khuôn mặt anh vẫn đẹp như vậy. Lúc nhỏ cô đã ngắm kĩ từng đường nét trên khuôn mặt anh, vừa ấm áp lại lạnh lùng, cô phải nói thì đã nghiện khuôn mặt của anh rồi.
Buổi tối, anh đến đón cô và cả hai tới chỗ hẹn. ngồi vào bàn, anh bắt đầu hỏi:
- 5 năm qua, em sống có tốt không?
- Em sống rất tốt, môi trường học tập bên Mĩ rất phát triển, anh không cần phải lo đâu. Ở bên đó em có thể tự chăm sóc bản thân…
- Ừ! vậy là tốt rồi, anh..
- Anh biết rõ hoàn cảnh của hai chúng ta, vậy anh không hận mà vẫn mời em đi ăn sao!!
- Trong chuyện này em không có lỗi, lỗi không phải là ở cha em sao, anh mới là người đáng hận….
- Vậy anh nói xem em có hận anh không?
Câu nói của cô đã khiến không khí tĩnh lặng, ánh mắt anh trùng xuống. Hận ư? sao mà không hận được cơ chứ ? nhưng anh chính là người cô yêu tha thiết 18 năm, còn có thể hận sao ? Cha cô đã làm sa, đó là sự trừng phạt thích đáng đối với ông ấy.
- Lăng Diên, em nghĩ chúng ta nên dừng ở mức quan hệ cấp trên cấp dưới thôi, đừng làm nó đi quá xa…
- Anh…
- Còn về việc gia tộc của em phản bội lại gia tộc của anh, em cũng không muốn nhắc lại nữa.
Cô đứng dậy, cầm túi và quay đi, anh muốn giữ cô lại, nhưng anh có tư cách để giữ cô lại hay không. Đột nhiên cô quay đầu lại, nói:
- Bữa ăn này em không ăn nữa, em còn có việc, Lăng Diên, việc Nghiêm gia phản bội 5 năm trước, Long gia nhị thiếu cũng có tham gia, anh nên cẩn thận người Long gia!!
- Anh biết rồi!!
- Vậy có duyên gặp lại!!
Ngày hôn sau, cô đến công ty để phỏng vấn, với trình độ của cô, phòng nhân sự đã nhận cô vào ngay. Cô làm việc rất chăm chỉ, đưa ra rất nhiều phương án hay, nên từng cấp bậc cứ tăng dần, nhưng người ngưỡng mộ cô thì không có, người căm ghét, ghen tị với cô thì dần lại tăng lên. Cô không để ý, vì chẳng phải công việc, ghen ghét chỉ tạo thêm thù. Vài ngày sau, nhờ trí óc và sự chăm chỉ, cô đã gây dựng được danh tiếng ở công ty. Anh vẫn dõi theo cô, từng ngày, anh muốn bảo vệ, nhưng không thể trực tiếp đến bên để bảo vệ cho cô được. Sắp tới, công ty của anh sẽ có một dự án lớn, các cổ đong cấp cao rất kì vọng về lần hợp tác này với Lâm thị, vì vậy dự án này cô cũng được tham gia. Cô rất vui mừng và vài đêm hôm đó đã thức trắng để hoàn thành bản dự án sao cho thật hoàn hảo nhất. Sáng ngày hôm sau, bản dự án đã hoàn thành được một nửa mà người cô đã nhũn ra, cô mệt mỏi những vẫn cô gắng hoàn thành bản báo cáo. Lúc đang hoàn thành báo cáo, cô vì quá mệt mỏi nên đã đứng dậy và đi lấy cà phê khi máy còn đang mở. Trợ lí của cô là Khương Tuyết đến để nộp báo cáo giám sát thì nhìn thấy kế hoạch mà Tương Vy vẫn còn đang viết dở, tròng lòng cô ta liền nổi lòng tham: “sao cô ta có thể viết được bản kế hoạch hoàn hảo như vậy chứ, không phải là nhờ vào cái này thì sau ngày mai cô ta sẽ lên như diều gặp gió ư, nếu vậy mình vẫn phải làm cấp dưới của cô ta, mặc cô ta sai bảo? nếu vậy chỉ còn một cách… đạp cô ta xuống một cách thê thảm nhất”. Khương Tuyết liền rút lấy USB của Tương Vy và lén lút trốn khỏi phòng làm việc. Khi Tương Vy quay lại, kế hoạch đã không cánh mà bay: “không thể nào, bản kế hoạch của mình đâu? rõ ràng lúc đi mình có để trên bàn mà. Rốt cuộc ai đã vào đây lấy nó.” cô liền đi kiểm tra camera giám sát, nhưng thật không ngờ camera lại bị hỏng nên không thể tìm được người đứng phía sau lấy trộm USB của cô. Cô buồn bã ra về, cô biết việc này sẽ chẳng có ai giúp đỡ cô cả. Đột nhiên trong đầu cô lóe ra: “mình nhớ ra rồi, bản kế hoạch đó vốn chưa hoàn thiện, đó mới chỉ là phương án đầu của mình, nếu tạo ra một bản kế hoạch hoàn hảo hơn vậy thì sao nhỉ”, cô tủm tỉm cười và trở về nhà. Cô đã dựa vào bản kế hoạch cũ của mình, hoàn thiện nó trong một đêm. Hôm sau chính là ngày họp, các vị cổ dông đều tập trung họp, vì họ rất xem trọng lần hợp tác này giữa Lăng thị và Lâm thị. Nghiêm Tương Vy ngước nhìn từng nhân viên, cô thầm nghĩ: “chắc chắn người lấy USB của mình là người trong công ty, và người đó chắc chắn ở bên cạnh mình. Người như vậy chỉ có một người, chính là Khương Tuyết, nếu đúng là cô ta thì chắc chắn hôm nay cô ta sẽ trình bản báo cáo đã lấy của mình cho các vị cổ đông”. Cô ngước nhìn Khương Tuyết, thấy vẻ mặt của cô ta vui vẻ như vậy, cười nghĩ: “đấu với tôi, cô còn non lắm…”. Ở bên này, Khương Tuyết đang hí hửng vì cô ta nghĩ ngày trở mình của cô ta đã đến. Các vị cổ đông thảo luận vấn đề này rất kĩ, vì Lăng thị là tập đoàn chuyên về công nghệ nhân tạo và máy tính, nên việc lấy dự án phải thật hoàn hảo, nếu dự án thành công, lợi nhuận sẽ chảy về nhiều không đếm xuể. Trong bầu không khí căng thẳng, Khương Tuyết bỗng giơ tay cất tiếng:
- Thưa các vị cổ đông và Lăng chủ tịch, tôi có một bản báo cáo muốn được các vị thông qua, nếu được tôi sẽ trình bày nó…
- Được, vậy cô cứ nói, nếu nó xuất sắc chúng tôi sẽ cân nhắc…
- Vâng, vậy vấn đề tôi muốn nói là về dự án của công ty, tôi có phương án tạo ra một phần mềm quảng bá……
Nghiêm Tương Vy nghe tới cuối và cô biết chắc người lấy USB của cô là ai. Khi cô ta kết thúc phần trình bày đã được các vị cổ đông hết lời khen ngợi. lúc đó Tương Vy mới đứng dậy nói:
- Phương án của cô Khương rất hay, tôi hoàn toàn đồng tình với nó, nhưng các vị cổ đông đừng vội, tôi cũng có một phương án, và phương án này tôi nghĩ tuyệt đối sẽ làm các vị hài lòng…
- Được, nếu cô đã nói vậy, vậy hãy trình bày sự tự tin của cô đi…
- Được, vậy sau đây là phần trình bày của tôi…
Bên cạnh đó, chỗ Khương Tuyết vô cùng lo lắng: “tại .. ..tại sao cô ta lại có phương án khác, phương án này chẳng phải tuyệt rồi sao, vì sao các cổ đông lại muốn cho nó thêm cơ hội cơ chứ ”. Khương Tuyết lo lắng, Tương Vy nhìn thấy biểu cảm của Khương Tuyết, trong lòng đã có câu trả lời về người trộm bản kế hoạch của cô. Cô ngước lên bảng và tiếp tục nói:
- Công ti chúng ta là tập đoàn đứng đầu về công nghệ máy tính, cho ra những chương trình mà người tiêu dùng có thể hài lòng với nó. Đây chính là dự án lớn của công ti chúng ta, và tôi thấy phương án sử dụng phần mềm trò chơi hay các ứng dụng trên điện thoại của cô Khương có thể hợp lí, nhưng tôi thấy mọi người đã quên mất, rằng sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều sẽ có hại cho sức khỏe của người tiêu dùng, đồng thời người sử dụng cũng chỉ ở phạm vi hẹp là ở giới trẻ, còn muốn tới tay những người coi hàng thực sự thì rất ít, vì vậy phương án của tôi chính là tạo ra một mô hình 3D rộng, có nghĩa là sẽ trải rộng trên tất cả chi nhánh và trụ sở chính, như vậy vừa có thể đưa thông tin tới người tiêu dùng một cách trực tiếp không cần qua bất kì phương tiện điện tử nào mà còn thúc đẩy truyền thông đưa tin đến tận tay khách hàng.... phương án của tôi là như trên, còn quy mô và phương cách thì tôi đã soạn, mời các vị xem qua....
Các vị cổ đông xem xong đều nét mặt vui vẻ hớn hở, có một người xem xong đứng phắt dậy, nói lớn :
- Đây chính là phương án xuất sắc nhất, sẽ chẳng còn phương án nào xuất sắc hơn nó cả. Lăng tổng, ngài nghĩ sao ?
Anh nhìn cô mỉm cười, nụ cười đó khiến cô càng khó hiểu.....