Tôi là Hà Thái Minh năm nay 16 tuổi, có một anh bạn thân hơn tôi 2 tuổi tên Trần Vũ An. Hai chúng tôi quen nhau từ năm 7 tuổi, đó là một kỉ niệm đẹp đối với tôi!
Theo thời gian chúng tôi càng thân hơn, đến lỗi mẹ tôi tưởng tôi với anh ấy có ý với nhau. Vào thời cấp 3, tôi quyết định sẽ đi học tại thành phố mà Vũ An đang học. Chúng tôi ở chung nhà thuê, tiền nhà và tiền học phí được chu cấp hoàn toàn.
Vũ An như người anh thứ 2 của tôi vậy, anh ấy yêu thương, quan tâm chăm sóc tôi từng chút một. Hôm ấy tôi đi học thêm về muộn, vốn tôi bị mù đường nên không nhớ đường về. Nếu như mọi ngày thì anh ấy sẽ đến đón tôi, nhưng hôm nay tôi chẳng thấy anh ấy ở đâu cả. Tôi phải mò theo bản đồ đi về, trên đường đi tôi cảm thấy vô cùng bất an. Được một lúc, từ đâu có một nhóm người chặn đường tôi! Lúc đó tôi sợ lắm, chỉ biết cầu cứu Vũ An trong vô vọng. Bọn họ là đám người ngày xưa đã khiến tôi tủi nhục, ghê tởm bản thân. Đến tận bây giờ tôi còn ám ảnh, mai chẳng thể quên được những hình ảnh đó. Những giọt lệ bắt đầu năm dài trên gương mặt tôi, tay nắm chặt quai balo, lòng thầm mong Vũ An sẽ đến cứu tôi. Nhưng tôi đang mơ tưởng gì đây? Bọn họ cướp cái balo tôi đang đeo, lấy toàn bộ mọi thứ trong đó ra, bọn họ lấy đi bức hình của ba tôi và xé ra thành từng mảnh... Tôi đau lắm, đau nhưng chẳng thể làm gì! Đó là kỉ niệm cuối cùng của tôi với ba tôi. Một tên trong đó cầm tay tôi nên rồi nói "Cái này là do thằng An gây họa cho mày!"
Gì cơ? Sao có thể do anh ấy, anh Vũ An là người vừa học giỏi vừa tài năng, lại còn được nhiều người yêu mến nữa chứ! Trong đầu tôi hàg loạt câu hỏi hiện lên. Thì một tên trong đó nói rằng tôi rất quen, khiến tôi thoát khỏi những câu hỏi trong đầu, thay vào đó là sự sợ hãi của tôi. Mọi thứ dường như sẽ chấm hết! Cuộc đời của tôi sẽ một lần nữa... Thật tồi tệ! Tôi chỉ mong Vũ An đến nhanh, làm ơn hãy đi tìm tôi và giải thoát tôi khỏi đám bọn họ!
Bọn họ nhìn tôi, sau đó thì đánh tôi... đau lắm, thật sự rất đau. Tôi muốn ai đó cứu tôi, giải thoát tôi...
Một lúc sau bọn họ bỏ đi, thật may mắn... họ chỉ đánh tôi mà thôi! Cố gắng đứng dậy mà bước đi, nước mắt tôi lại rơi rồi... đi từng bước lặng nhọc ra đường lớn. Tôi sắp ngã xuống đất thì có một bàn tay đỡ lấy cơ thể tôi, sau đó tôi mất đi ý thức.
Khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy người đã giúp tôi là Trần Dương Tú em của cô bạn thân tôi Trần Ngọc Linh... người đã giúp tôi mỗi lần tại sao đều là hai chị em họ? Tại sao không phải Vũ An!
Hai người họ hỏi xem tôi ổn không, rồi đưa tôi về nhà. Mở cửa bước vào, phòng khách lộn sộn, quần áo khắp nơi không được dọn dẹp... điều gì đã sảy ra vào tối qua vậy? Trộm ư!
Có lẽ là vậy, mà trộm vào thì bây giờ tôi làm đươch gì nữa đây! Mất gì thì cũng mất rồi, tìm lại cũng mất khối thời gian. Tôi đi vào phòng tắm, kéo rèm ra thì thấy Vũ An đang nằm trong đó. Người nồng nặc mùi rượu, nhìn bộ dạng say mèm! Anh ấy chưa từng uống rượu, mà nay sao anh ấy lại uống nhiều tới mức bất tỉnh như thế? Tôi lay anh Vũ An dậy, một lúc vẫn chả thấy nhúc nhích, khó chịu tôi dội thẳng nước vào mặt cho tỉnh. Lờ mờ tỉnh, thì câu đầu tiên anh gọi tôi phiền phức.... Điều đó thật đau lòng.
Rồi thời gian cũng trôi, anh ấy được một nữ sinh tỏ tình, đó là người con gái mà anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã thích thầm từ khi vào trường! Anh ấy đã đồng ý .... Tại sao tim tôi lại đau như thế?
Từ ngày đó, anh Vũ An lúc nào cũng nhắc đến cô gái ấy... đau lòng, cô đơn? Tôi có thể làm gì bây giờ? Chả lẽ lại khóc lên nói rằng mình ghen tỵ với cô ấy ư!
Tôi càng ngày cách xa anh ấy, rồi một ngày cô ấy đã chuyển qua ở với chíng tôi. Bây giờ thì chính thức tôi không còn là gì với anh ấy nữa.... Tôi chẳng tâm sự được với ai, cái cảm giác khó chịu trong lòng này... tôi chẳng thể nào giải tỏa cho ai được. Nhìn thấy tôi như thế Ngọc Linh có tâm sự với tôi, cậu ấy nói tôi đã thích anh Vũ An! Thật sự, tôi đã có tình cảm với anh ấy ư? Làm sao có thể chứ, mà nếu có thì chắc anh ấy cũng coi tôi là thứ gì đó kinh tởm....
Bức rứt, khó chịu! Ngày nào tôi cũng nhìn thấy anh và cô ấy bên nhau rất hạnh phúc... Ganh ty? Đúng tôi ganh tỵ với cô ấy, một cô gái xinh đẹp... lại có được một tình yêu hoàn mĩ! Ngày nào cũng như vậy, rất khó chịu... nên tôi đã quyết định sẽ thổ lộ với anh ấy!
Tôi hẹn anh ra sau trường, nói tình cảm của mình với anh ấy... nhưng đổi lại là ánh mắt khó chịu của anh ấy! Có lẽ tôi đã sai khi quyết định như vậy, dù sao tôi cũng biết được điều tôi muốn biết rồi.
Sau ngày hôm đó ngày nào anh cũng tránh mặt tôi, lại ở chung nhà lên rất khó nói... tôi đã qua ở nhờ nhà Ngọc Linh, cậu ấy đã rất vui khi nghe vậy. Liền đồng ý nhanh chóng! Tôi đã qua ở với hai chị em cậu ấy, từ lúc qua đó tôi luôn nhớ anh... nhưng rồi lại nhớ đến ánh mắt ấy của anh!
Qua một thời gian, tôi lên đại học. Tôi và anh cũng cách xa nhau, không bao giờ gặp nhau nữa. Nếu có thể quay ngược thời gian, thà tôi sẽ một mình chịu tổn thương để ở bên anh ấy... Tôi mãi vẫn nhớ hình bóng của anh, cố gắng quên nhưng không được... mãi mãi, anh vẫn luôn trong trái tim tôi!
Bỗng có một ngày em trai Ngọc Linh tỏ tình với tôi, em ấy nói đã thích tôi từ lâu rồi... điều này ngay cả Ngọc Linh cũng đã biết từ lâu! Tôi không thể chấp nhận tình cảm của em ấy, vì giờ tôi vẫn yêu Vũ An rất nhiều. Em ấy có rất buồn, nhưng vẫn mỉm cười nói với tôi không sao... em vẫn sẽ chờ một ngày tôi đổi ý!
Từ ngày đó, có vẻ ngượng ngùng hơn... Tú luôn tránh mặt tôi như tôi đã làm nhiều năm trước khi bị từ trối! Tôi hiểu cảm giác khó chịu ấy...
Một hôm Vũ An bỗng gọi cho tôi, tôi rất vui nhưng sau đó ... anh ấy nói mời tôi đi ăn cưới của anh với người con gái ấy! Tôi đã mất hoàn toàn hi vọng, tôi bật khóc... nghe thấy tiếng khóc đó Tú đã chạy đến bên tôi. Người hiện giờ bên tôi, lúc tôi đau khổ nhất lại không phải người mà tôi thương...
Hôm đó là ngày cưới, tôi diện trên mình một bộ đồ thật, nở một nụ cười hạnh phúc. Đi đến lễ đường, nhìn anh đang đi bên người anh thương, có lẽ bây giờ tôi hết cơ hội rồi...
Nhìn anh cười hạnh phúc, nụ cười mà tôi chưa từng thấy khi anh bên tôi. Cố kìm lại cảm xúc của bản thân, rồi lên chúc phúc cho hai người họ với danh nghĩa là em của anh. Tối đó trong dãy nhà, bóng hình nhỏ bé đang khóc không ngừng, đến mức xưng cả đôi mắt. Dương Tú chỉ biết đứng ngoài cửa, âm thầm rơi lệ cho người ethươngvng!
Thời gian trôi đi, tôi đã vượt qua mọi thứ mà đứng lên. Tiếp tục con đường phía trước, rồi cũng quên anh đi! Tôi bắt đầu tìm hiểu về em Dương Tú, hai chúng tôi quen nhau.
Hạnh phúc chưa được lâu, tôi nhận được tin tôi không sống được bao lâu nữa! Bác sĩ đã khuyên tôi lên đi chữa trị, tôi đã không đồng ý! Tôi muốn ở bên em trong thời gian còn lại, cho em được hạnh phúc! Ngày nào khi học xong tôi đều rủ em đi chơi, sau đó đi ăn. Hai chúng tôi rất vui, nhưng rồi mọi chuyện kết thúc. Bệnh của tôi nặng hơn, tôi không thể đi lại được nữa! Em luôn túc trực bên tôi, mỗi tối tôi luôn nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của em... nằm trên giường bệnh tôi chẳng thể làm gì được! Có một ngày em ấy cầu hôn tôi, nước mắt em rơi ướt khuôn mặt! Em ây đang khóc, khóc vì người em yêu đã ra đi, khóc vì đến tận bây giờ em và tôi vẫn chưa thể về bên nhau...
Đến tận lúc ra đi, người mà tôi thương lại là người vô tình không đến nhìn tôi lần cuối! Người mà tôi không để ý đến, bây giờ lại là người đau khổ nhất! Nếu có thể, tôi muốn được nhìn em ây cười thật hạnh phúc! Chứ không phải rơi những giọt lệ ấy!
_кᴏʏɴᴢᴜ нᴀкᴀι_