Bạn thân cũ của tôi là một người xinh đẹp, học vấn tốt lại đối xử với mọi người vô cùng dịu dàng kể cả người ghét cô ấy cũng dần thay đổi suy nghĩ. Nhưng, đó là vỏ bọc của cô ấy, một vỏ bọc hoàn hảo. Tôi ở đây, sẽ kể cho bạn nghe tuyến đầu trong cuộc sống của bản thân tôi, một bài học nhớ đời mà bạn cũng nên cẩn thận.
Tôi vẫn nhớ rõ cái năm tôi 16 tuổi, độ tuổi đẹp của thời học sinh với những kí ức khó quên. Vào tháng 8 năm đó, tôi bắt đầu bước vào cấp ba. Với biết bao sự nhiệt huyết và mong chờ, tôi từng cầu nguyện cả đêm trước hôm nhập học rằng:" Ông trời ơi, làm ơn hãy cho con một người bạn thân tuyệt vời nhé!". Tôi không biết nói sao nhưng có lẽ đó là cái mộng tưởng ngu ngốc lần đầu trong cuộc đời.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, tôi bước đi trên con đường đầy sương cỏ. Bạn biết không, ngày tôi nhập học là vào tháng 8 nhưng hôm đó hoa phượng nở rộ. Nhìn từng cánh hoa phượng đỏ rực, lấp lánh ấy trong lòng tôi vô cùng háo hức và mong đợi. Tôi cứ mộng mơ về một người bạn thân sánh bước cùng tôi đi học, cùng tôi trải qua những tháng năm của thời học sinh cấp 3 thật đẹp, thật yên bình. Bước vào trong lớp, nhìn vào trí ngồi của tôi đã được giáo viên xếp từ trước, tôi thấy ngồi kế bên mình là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen dài và đôi mắt to long lanh đang nhìn qua ô cửa. Trong lòng tôi đã thầm nghĩ " đây, bạn thân, chính là cô ấy rồi".
Tôi bước lại chỗ ngồi và ngồi xuống, bỗng cô ấy nhìn tôi và hỏi với vẻ mặt ngại ngùng
'' mình...mình không biết, cậu...cậu có thể...có thể...làm bạn thân mình...được không?"
Cô ấy ngừng một chút và giật mình loạn ý
" Ôi không, mình...mình xin lỗi, chắc bạn cũng thấy sao mới gặp mà làm bạn thân được đúng....kh"
" Quá được í chứ"
Tôi ngắt ngang lời nói của cô ấy, tuy hơi bất lịch sự nhưng tôi sợ cô ấy lại nghĩ ngợi lung tung thì phiền phức lắm
" Hả ?"
Cô ấy giật mình nhưng rồi lại cúi mặt xuống ngại ngùng cười nhẹ, với tôi thì cô ấy dễ thương thật đấy.
Quả là một suy nghĩ ngu ngốc
Hôm đó, buối học đầu tiên, tôi đã có những kỉ niệm đẹp nhất nhưng đó cũng bắt đầu chuỗi ngày vỡ mộng của tôi. Chúng tôi đã từng chơi với nhau rất thân, xem nhau như những người bạn tốt nhất, cùng nhau làm tất cả mọi việc. Từ đi xem chợ hoa, đón lễ trung thu, giáng sinh, cùng nhau đi xem quán trà sữa mới mở, chở nhau đi khắp các đường hẻm,.... Tôi cứ nghĩ tôi và cô ấy sẽ mãi mãi như vậy, giá mà hôm đó tôi không đi tìm cô ấy, giá mà hôm đó tôi không lên sân thượng của ngôi trường đó, giá mà tôi không nghe những lời nói đó...thì tốt biết mấy.
Hôm đó tôi đến trường như thường lệ, bầu trời hôm nay có vẻ như âm u lắm. Khi đến lớp, tôi không thấy cô ấy đâu cả dù ngày nào cô ấy cũng đi sớm hơn tôi
"nhưng hôm nay lại... lạ thật"
Tôi hỏi mọi người có thấy cô ấy đâu không, tôi gọi cho ô ấy cũng không được. Vậy nên tôi chạy đi tìm với tâm trạng lo lắng, tôi sợ cô ấy gặp tai nạn, sợ cô ấy bị gì đấy. Tìm kím khắp nơi tôi vẫn không thấy cô ấy đâu cả. Tâm trạng hôm nay của tôi rất tệ, cảm giác như hôm nay sẽ có chuyện không tốt nên tôi lo lắng hơn thường ngày.
" Sân thượng"
Đúng, sân thượng. Tôi vội chạy nhanh lên đấy với cái hi vọng sẽ thấy cô ấy đang học bài hay làm gì đấy trên chỗ ấy thôi. Nhưng chỉ vừa tới phía sau cánh cửa của sân thượng tôi đã nghe thấy tiếng của cô ấy, một cuộc hội thoại ai cũng có thể nghe nhưng tôi thì không, một cuộc hội thoại phá tan cái kí ức đẹp đẽ tuổi 16, 17 của tôi.
" Cái con đó cứ như tên điên ấy, nó mà không chơi thân với anh Bảo còn lâu tao mới chơi với nó"
Tôi khựng lại đầy sự nghi ngờ, là giọng của cô ấy nhưng...cô ấy đang nói về ai vậy?
" Con •••đúng là ngu thật, nó cứ kể mãi với tao là mày với nó thân như nào, còn khen mày không ngớt nữa cơ đấy"
" Haha, chờ nào mà mày cua được anh Bảo thì tẩy chay nó cho mạnh vào chớ cái loại như nó kiểu gì cũng đi cướp bồ như chơi, mặt đẹp nhìn cứ như đ*"
Tôi chết đứng, người bọn họ đang nói tới là tôi....
Tôi cứ nghĩ cô ấy là người bạn thân nhút nhát hướng nội vậy mà cô ấy lại chơi thân với cả đám đại ca, đại tỷ có tiếng trong trường và còn...lợi dụng tôi.
"Chỉ vì mình chơi thân với anh Bảo, chỉ vì cô ấy thích anh Bảo ư, tại sao cô ấy không nói với mình? Tại sao lại lợi dụng lòng tin của mình nhiều đến thế? Tại sao?"
Tôi thất thần đi xuống cầu thang, tôi chẳng còn nhớ phải lấy balo của mình nữa, thứ tôi muốn bây giờ là đi khỏi đây. Đi trên con đường nhỏ đầy sương cỏ, nước mắt chảy dài nhìu và nóng rang trên hai bên má của tôi. Bạn biết không, bị bạn thân phản bội nó còn đau đớn gấp mấy lần bị thất tình. Cô ấy là người tôi đã tin tưởng hết lòng, một người bạn thân tôi đã mong chờ biết bao, chúng tôi đã nói chuyện và có những kí ức đẹp đẽ biết nhường nào, ấy vậy mà nó chỉ là giả tạo thôi sao? Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều...
Ngày hôm sau tôi đã tiếp tục đi học, tôi cứ thất thần làm cho mẹ rất lo lắng, bước từng bước nặng nề ra khỏi nhà. Nhưng có một điều đặc biệt. Trước cổng trường ngày hôm đó, tôi đã thấy cô ấy và dường như cô ấy đã biết tôi nghe được cuộc hội thoại ngày hôm qua.
"•••, làm ơn nghe tớ nói đã, nè..."
Tôi mặc kệ cô ấy và lướt qua nhẹ nhàng, cô ấy chạy lại giữ tay tôi ánh mắt cầu khẩn. Lúc này tôi thật sự không chịu nổi nữa.
" Cậu ngừng ngay đi, cậu muốn nói gì chứ? Nói cậu lợi dụng tôi, nói cậu chỉ xem tôi là người giúp cậu và anh Bảo gần nhau hơn sao"
Tôi uất ức quát lên, mọi người xung quanh nhìn tôi và cậu ấy. Cậu ấy buông tay tôi ra và rồi điều tôi không ngờ đã xuất hiện trước mắt tôi.
" Sao cậu lại nói vậy chứ? Cậu rõ ràng đã chen vào tình cảm của mình và anh ấy mà, sao cậu lại nói thế chứ?"
Vừa nói cô ấy vừa khóc lóc. Một lúc tôi mới hiểu rằng cô ấy đang muốn cho mọi người thấy tôi là kẻ xấu xa chen vào cuộc tình người khác. Cô ấy là trà xanh thảo mai? Quen biết nhau một năm lần đầu tôi mới biết cô ta là loại người khốn khiếp như thế. Nhưng tôi không quan tâm, điều quan tâm ở đây là mọi người đang soi mói tôi và bản thân tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa.
"••• là em gái của tao, cái loại bạn thân như mày mà muốn làm xấu mặt em gái tao á, nằm mơ"
" Cô mà muốn làm xấu mặt bé con đấy sao, tôi và cô còn lâu mới có cái chuyện tình cảm mà cô nói, còn không phải ••• cứ nói giúp cô thì sớm tôi đã tránh cô tới 20m luôn rồi chứ"
Anh trai tôi khoác tay lên vai tôi, phía sau anh ấy là anh Bảo, cả hai anh ấy đều nói giúp cho tôi làm cô ta không biết giấu mặt vào đâu, chạy đi mất. Mọi lời bàn tán giờ đã chuyển sang cô ta không còn nói xấu tôi nữa. Nhưng tôi vẫn tức lắm, uất ức, bực bội nhưng có chút hả dạ rồi. Anh hai xoa đầu tôi rồi nói
" Bữa sau mà em còn có chuyện như thế thì nói với anh cả một tiếng, anh hai của em bận lắm không khéo em có chuyện biết nói với mẹ sao đây hả?"
Lời anh nói ra tuy như quát tôi, nhưng tôi biết hai thương tôi lắm cơ. Tôi nhẹ kéo đầu hai xuống hôn lên má hai.
" Hai tuyệt nhất nhất luôn, lát nhớ mua bánh kem cho em đấy nhó"
Nói xong tôi chạy mất nhưng cũng biết rõ lát nữa về tôi sẽ có bánh kem ăn:333333. Lên tới lớp, có một bạn nữ đưa balo cho tôi.
" Túi cậu để quên hôm qua, nếu không phiền cậu cứ tới chỗ mình mà ngồi, mình ngồi có một mình thôi. Chuyện hôm qua.....chắc hai cậu cũng không ngồi chung nữa nên mình nói thế thôi"
Bạn nữ ấy là một học sinh khá kiêu trong trường tôi nhưng nhìn cậu ấy, tôi biết cuộc sống mới của tôi sẽ có bóng dáng của cô ấy rồi.