"Em đem lòng đơn phương người em đã từng rất thương…"
Hỏi thật nhé,cậu đã bao giờ thử cái cảm giác đơn phương người cũ bao giờ chưa? Thật lòng thì nó đau lắm.
Yêu đơn phương là khi bạn dành tình cảm cho một ai đó nhưng lại không dám nói, là cứ đứng từ phía xa quan tâm, dõi theo, yêu thương… trong vô vọng. Yêu đơn phương như dành một miếng bánh ngon cuối cùng,ngắm nghía không dám ăn để rồi vụt mất lúc nào không hay.
Nhưng so với cảm giác đơn phương người cũ thì nó thực sự không đơn đau day dứt bằng. Đó chính là cái cảm giác từng có,từng yêu,từng hứa hẹn,từng hạnh phúc nhất. Sống trong đó như chúng ta đang sống trong kỷ niệm cũ vậy, tiếc nuối dang dở bởi hai tiếng "đã từng". Nó tuyệt vọng hơn ba chữ "chưa từng có".
Nếu như yêu đơn phương,để chấm dứt thì ta chỉ cần dũng cảm bày tỏ ra với họ. Và ta sẽ tìm được kết quả,một là nắm tay nhau đi trên con đường,hai là trở thành những người xa lạ.
Còn đối với yêu đơn phương người cũ,nó như cái cảm giác mà bạn "tự mua dây buộc mình" vậy. Tự mình buộc nhưng lại không tháo gỡ được. Nó giống như khi bạn đọc lại một quyển sách cũ,dù biết kết thúc là đau thương lìa xa,là sự chia ly không có ngày quay về nhưng bạn lại cứ đắm chìm trong đó. Tự ngồi nhớ lại kỷ niệm cũ rồi tự mình khóc.
Đơn phương người cũ là khi họ đã cất bước ra đi,bắt đầu một bến dừng chân mới nhưng ta vẫn cứ lạc mãi trên con đường cũ vốn dĩ là của cả hai.
Trong một mối quan hệ người nào yêu nhiều người đó thua. Người ta đã rời đi nhưng bạn vẫn cứ ôm khư khư cái quá khứ cũ kỹ. Trong lòng thực sự không cam tâm từ bỏ,vẫn còn thương còn nhớ. Mỗi ngày đều vào thanh tìm kiếm trên các mạng xã hội và cái tên đầu tiên luôn là người đó phải không?
Mỗi ngày như một thói quen,bạn bấm vào trang cá nhân của họ,lướt từ trên xuống dưới,đọc những bài viết mà người ta up lên dù không có bài viết nào dành cho mình. Thấy người ta quan tâm thân thiết với người khác liền dâng lên cảm xúc khó chịu,ghen tuông nhưng rồi chợt nhận ra mình chả còn tư cách để làm điều đó nữa rồi. Cuối cùng dù yêu nhau bao nhiêu đi chăng nữa cuối cùng vẫn trở thành hai người xa lạ.
Quá khứ,kỷ niệm đẹp thật đó nhưng nó như những cây xương rồng vậy,ôm vào thì đau đến khó thở. Khi mà họ đang vui vẻ trong những mối quan hệ mới thì mình lại đi lưu giữ những thứ sớm đã không thuộc về mình nữa rồi.
Lời hứa hẹn đó, quá khứ đáng nhớ đó nếu có thể thì mong rằng bạn hãy lãng quên đi, bởi lẽ người từng hứa đã không còn nhớ thì bạn cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải giữ lại để thêm đau. Mà cũng có thể, họ không quên, chỉ là họ không còn tình cảm nên những lời hứa đó đã trở thành vô nghĩa. Chỉ có bạn, là còn xem trọng, là còn mong nhớ, là còn đau khổ mà thôi.
Có những tình yêu từ khi bắt đầu đã là sai lầm, nhưng con người ta vẫn cố chấp níu lấy, mộng tưởng rằng bản thân mình có thể thay đổi người kia. Nhưng rồi rất nhiều năm sau,khi mà tình yêu đã hết, duyên đã dứt, còn lại là nước mắt và nỗi nhớ nhung, họ mới nhận ra trong hối hận, rằng có những quyết định nông nổi trong quá khứ đã để lại hậu quả là mãi mãi.
Tất cả hãy chờ thời gian,chỉ có mới xoá nhoà đi tất cả. Hãy cố gắng mỉm cười,tập quên đi những thứ không nên nhớ,từ bỏ đi những thói quen cũ. Rồi một ngày nào đó sẽ có người tới và chữa lành những vết thương này của bạn mà thôi.