Phần 1
Cô- Hạ Linh và chồng- Thiên Lãnh đến nay kết hôn được 3 năm.
- Đứa bé đâu?- Thiên Lãnh hỏi
- Tôi phá rồi
Vẻ mặt anh không tin, Hạ Linh trả lời lần nữa:
- Tôi phá nó rồi và chứng kiến nó chết rồi.
- Cô đúng là lọa đàn bà độc ác
- Anh không nhớ gì sao? Không phải chính anh là người kêu tôi phá hay sao? Tôi chỉ làm theo lời anh nói thôi mà
Cô cố nén nước mắt, ngước lên nhìn anh, người chồng chung sống với cô 3 năm nay
Choang- tiếng vỡ thủy tinh vang lên
Anh ném ly rượu trên bàn hướng về phía cô, ly rượu vỡ thành từng mảnh cứa vào da thịt cô, chảy máu rất nhiều
- Cô thật độc ác, ngay cả đứa con máu mủ của mình mà cô cũng dám giết, cô còn có lương tâm của 1 người mẹ không hả?
Mỗi câu mỗi chữ anh rống lên như những chiếc dao găm đang đâm thẳng vào tim cô vậy
Lương tâm?
Độc ác?
Cô trả lời cùng với nụ cười đầy thê lương:
_ Anh nói tôi sao? Anh thử nghĩ xem có người mẹ nào lại nhẫn tâm giết chết đứa con mình cơ chứ? Tại sao anh không tự hỏi lại bản thân mình xem, chính anh là bố là cha của đứa bé còn bảo phá thì anh có tư cách gì để mà quay lại chất vấn tôi, hướng hồ tôi cũng chỉ làm thêo những gì anh muốn thôi mà?
Anh cứng họng, đột nhiên không biết nói gì nữa bởi vì cô nói quá đúng, là anh đã ra lệnh, bắt ép cô đi phá mà. Bàn tay của anh run rẩy từ từ buông khỏi chiếc cổ trắng nõn của cô. Ánh mắt của cô nhìn anh dần trở nên sâu thẳm, nhưng tận cùng của sự sâu thẳm đó vẫn là sự thê lương không tả nổi.
Đêns với nhau vì xảy ra tình một đêm và mong muốn mối quan hệ hợp tác làm ăn của 2 gia đình, 2 người họ vối chẳng có tình cảm gì với nhau. Anh không hề có tình cảm gì với cô nhưng cô lại yêu người đàn ông này rất lâu rồi.
Ngay trong đêm Tân hôn đầu tiên, anh ta đã vội vàng muốn sỉ nhục cô. Anh ta đưa nhân tình về nhà làm chuyện đó ngay trước mặt cô.
Hay mỗi lần tức giận anh đều lôi cô ra như vật phát tiết lên người cô, nhưng trong miệng thì luôn gọi tên người phụ nữ khác.
Sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn nhất định.
Cô quỳ xuống cầu xin người đàn ông trước mặt mình:
-Thiên Lãnh, chúng ta ly hôn đi, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi cầu xin anh hãy buông tha cho tôi đi.
- Tôi chưa chán cô thì làm sao có thể buông tha cho cô được. Cô sẽ mãi mãi là vợ của Thiên Lãnh tôi mà thôi- Hắn đáp lại bằng một giọng nói vô cùng lạnh lùng