-Cre bìa: @srm2_poipoi on Twitter
□□□
Mikey - cái tên mà ai trong giới bất lương thời đó khiếp sợ, ai mà chẳng biết đến thanh danh của vị tổng trưởng Tokyo Manji lừng lẫy chốn này.
Chỉ là một băng được thành lập khi chỉ có mấy thành viên là những thằng nhóc mới tí tuổi đầu chưa trải sự đời lập ra nhưng nó đáng quý lắm, và cậu đã dùng hết sức mình để bảo vệ nó, cũng như để nó trở thành thời khắc huy hoàng khi còn trẻ nhưng sẽ chấm dứt khi nào mọi người trưởng thành, khi mà họ có tương lai đầy ánh sáng phía trước.
Ấy vậy mà tình cảnh trớ trêu, mọi thứ mà cậu gây dựng bấy lâu nay đều trở thành công cốc, hiện thực phũ phàng thật khiến con người ta không dám đối diện.
Người chết đi, kẻ vào trại.
Lắm điều không rõ, cậu đã làm gì sai sao!? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy!? Quá đáng thật đó...
Gia đình thì chỉ vì bản thân đều đi mất, Shinichiro, Emma hay kể cả người anh không cùng huyết thống Izana lần lượt cứ thế rời bỏ, đau.
Trái tim này chỉ muốn có được yêu thương, muốn có được hạnh phúc, đôi môi này muốn cười, tấm lòng này muốn được buông thả. Tham muốn ích kỉ vậy, cho xin một giây phút có được không ?
««——»»
Khoảng không trong tim bị vùi lấy bởi mực đen, hoàn toàn không chút tia sáng nào cả. Vậy, nó sẽ làm được cái gì?!
Chọn con tim hay nghe lí trí,
Khi lí trí không còn con tim sẽ lên ngôi.
Thế nên cậu có một thỉnh cầu nho nhỏ, nếu được sống tiếp thì mong anh hùng sẽ đến cứu rỗi mình, còn khi không sống nữa, kiếp sau mong rằng ông trời sẽ ban cho một cuộc sống hạnh phúc.
Liệu nó có tham lam quá không?
□□□
“Tâm tư gửi vào dòng bút, mơ đẹp nhé, em bé của tôi.”
_Lam Nguyên-Hạ_