-Năm 8 tuổi
Cậu vì có bộ dạng giống như con gái mà bị các bạn bắt nạt, xa lánh, những ngón tay chỉ trỏ cùng với những cái miệng độc ác ấy bao trùm cả tuổi thơ của cậu.
-Lên 13 tuổi
Bố mẹ công tác xa, cậu chuyển đến một trường liên cấp, bỏ lại những quá khứ tăm tối, những người bạn với những ánh mắt ác cảm luôn nhìn chằm chằm cậu, bỏ lại tuổi thơ không trọn vẹn ấy.
Nhưng đem theo cậu vẫn là những vết thương chồng chất lên thể xác và tâm hồn cậu đã lâu, được câu tỉ mỉ bao bọc, gói gọn dưới dáng vẻ lầm lì và mái tóc ché khuất đi đôi mắt xinh đẹp chứa hàng vạn điều ngổn ngang cùng bao suy tư xếp dày đặc trong đôi mắt ấy.
Cũng là ngày đầu tiên chuyển trường, cậu gặp được anh. Anh thật đẹp, đẹp lắm, giống như hàng ngàn hàng vạn tia nắng của mùa hè năm ấy chói chang, rực rỡ, len lỏi thật sâu vào trái tim không hoàn chỉnh của cậu.
Thật tình cờ, người con trai ấy là bạn cùng bàn của cậu, không ai biết trước được cậu và anh cứ vậy, cứ vậy mà lại đồng hành cùng nhau suốt 5 năm...
-Năm 18 tuổi
Tình cảm âm thầm gói gọn trong trái tim bé nhỏ của cậu cũng ngày càng lớn thêm, nó đủ để xoá đi những vết thương trong tâm hồn cũng như trái tim của cậu, dường như tình cảm ấy chỉ san sẻ được chút ít vào những bức thư ngày nào cậu cũng lén lút gửi vào dưới dầm bàn anh suốt ngần ấy năm trời.
...Ngày bế giảng cũng đã tới vậy là cậu và anh sắp rời khỏi nơi đây, sẽ chẳng còn thêm năm tháng nào cho cậu có thể ở bên cạnh anh được nữa.
Bức thư hôm nay đã tỏ, nhưng lại chẳng dám đặt dưới ngăn bàn ấy, chỉ sợ đây là một thứ tình cảm hư vô mà chỉ có mình cậu cuồng si ôm lấy. Bức thư ấy được trả về ngăn cặp, nằm yên ở đó giống như thứ tình cảm chẳng thể cất lời này.
Ấy vậy mà ngày hôm nay, anh tìm đến cậu, đứng trước mặt cậu, anh vẫn luôn toả sáng như vậy, khuôn mặt mang nét trưởng thành đã xoá đi những dấu vết của nét ngây ngô những năm nào, anh khẽ nói :
- “ Đã viết 1825 bức thư rồi, ngày hôm nay không thể viết thêm cho tôi một tấm sao? “
Cậu sững sờ. Thật lâu mới có thể phản ứng lại nhưng chỉ mấp máy môi không nói được lời nào. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cậu cảm thấy không chân thực một chút nào. Cậu chỉ biết đứng đấy thật lâu cũng không nói gì. Chỉ thấy anh khẽ vuốt mái tóc che lấp đôi mắt đang vô cùng bất ngờ, có niềm hạnh phúc đang len lỏi, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, anh cất lời :
- “ Có phải tôi không tới đòi, cậu định cứ thế mà cầm thư cả người của tôi rời khỏi đây sao? “
Cậu sẽ chẳng biết được có người vẫn luôn âm thầm nhìn cậu đặt những lá thư ấy vào ngăn bàn, rồi khi cậu rời đi lại vội vàng trở vào cầm lấy lá thư ấy như sợ có ai sẽ lấy mất lá thư mà cậu gửi vậy...
... Có lẽ cuộc đời này chỉ cần cậu có anh, anh có cậu là quá đủ rồi, không cần mãnh liệt, không cần vội vã, thứ tình yêu ấy của hai người cứ chầm chậm mà sâu sắc như khắc cốt ghi tâm...
Để rồi dù cậu có 28 tuổi 38 tuổi 58 tuổi đi nữa vẫn luôn có một người đứng trước mặt cậu đòi cậu viết cho mình một bức thư như năm cậu 18 tuổi ấy...
Hết.