Hôm nay tôi mạn phép kể lại cho các bạn câu truyện tình yêu của ông bà nội tôi
Truyện sảy ra có lẽ vào hơn ba mươi năm trước, theo như lời bà tôi kể nó sảy ra vào thời điểm Pháp thuộc . Lúc ấy bà tôi còn là một cô gái trong trắng thuần khiết nhưng bà tôi được cái xinh đẹp và rất thẳng tính luôn
Bà tôi bảo con gái thời ấy thì cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó, nói lời phải suy nghĩ rất lâu rồi mới nói vì sợ mất lòng rồi sợ bị người khác đồn tiếng xấu về mình
Bà tôi lại khác, bà là một người rất mạnh mẽ, dám nói dám làm và còn có một chút hơi hơi dữ dằn bà tôi bảo ông tôi thích nhất điểm này ở bà.
Bà kể lúc gặp ông tôi là vào đêm trung thu, hồi đó múa rồng lân ác liệt lắm mà cả năm múa có một lần là vào trung thu nên mỗi năm đến rằm thì người người nhà nhà kéo đi xem đông lắm.
Bà tôi cũng đi mà hôm ấy không biết thế nào mà bà k chen lên xem được thấy chán bà đành ra ngoài đình ngồi hóng gió mà ngay đình có cái ao sen mỗi lần gió thoảng đền kéo theo hương sen rất thơm dịu
Bà ngồi được một lúc thì ông tôi cũng đi từ đình ra vì lí do giống hệt bà tôi và cả lẽ đấy như là một sự sắp đặt của duyên số để cho hai ông bà gặp nhau .
Ông tôi ra bắt chuyện với bà tôi trước mà kể ra cũng hay ,do bà tôi thẳng tính nên trò chuyện với ông tôi mạnh bạo lắm! Hai người ngồi nói chuyện trên trời dưới đất rồi cũng thành bạn.Đấy xong vài ba tháng sau thì đột nhiên ông tôi đùng đùng bảo thương bà tôi rồi còn hỏi cưới bà nữa
Bà tôi bảo lúc ý ông được cái cao, trắng trẻo nên cũng nhiều người để ý lắm ban đầu bà tôi cũng chỉ nghĩ là làm bạn rồi khi ông hỏi cưới bà cũng chả ưng mấy, bà tôi bào hồi trẻ muốn ở vậy tới già không lo không nghĩ cơ.
Ban đầu thì bà tôi đúng là không thích ông tôi thật mà ông tôi giai quá bà bảo có lần bà nói thẳng với ông tôi như này :
- Người gì đâu mà dai như đỉa, tôi đã bảo là không thương rồi! Đừng có mà bám theo tôi mà
- Tại tôi thương Hoa nên tôi mới đi theo Hoa mà ( Hoa là tên bà tôi - Ông tôi tên Hùng)
Ông tôi lúc ý nghe bà tôi bảo như thế thì buồn lắm không buồn ăn uống mấy hôm luôn cơ ( ông tôi si tình quá mà) mà không vì thế mà ông tôi bỏ cuộc đâu, phải nói thật ông tôi cực kì mưu mô có khi mấy người tán gái bây giờ phải học hỏi ông nhiều.
Ông thường gài hoa hồng vào của nhà bà tôi để mỗi sáng bà tôi mở cổng là thấy, rồi ông còn hay ra đồng chỗ bà tôi làm mà gảy đàn hát cho bà tôi nghe (ông tôi biết chơi ghita)
rồi thời cơ chín muồi khi bà tôi mềm lòng thì ông tôi chơi trò ' lạt mềm buộc chặt' bơ bà tôi đi, không quan tâm đến bà rồi rất lâu vân vân và mây mây ông tôi cũng hốt được bà tôi
Đấy rồi chuyện gì phải sảy ra thì vẫn phải sảy ra ông bà tôi kết hôn. Kết hôn được một năm thì đẻ ra bác tôi mà tưởng hạnh phúc trọn vẹn cứ vây viên mãn nhưng không. Khi bà tôi vừa đậu thai bố tôi thì ông tôi hướng ứng phong trào của đảng mà đi cách mạng.
Bà tôi cũng yêu nước, cũng vì tương lai của con cháu mình mà ủng hộ ông vô điều kiện. Có một lần ông bảo :
-Mình ơi, tôi đi lính mà có làm sao... thì mình ở nhà lấy người khác đi tôi.....tôi sẽ không buồn đâu..... miễn là mình chăm được cho các con
- Cái ông này buồn cười, tôi là mẹ hai con còn đói lấy ai mà cũng chỉ là đi lính cùng lắm thì gẫy mất một chân, hỏng mất một tay. Ông yên tâm lúc đấy ông về tôi còn chăm ông tốt chán
Bà tôi nói thêm giọng điệu đùa đùa vui vui vào tuy mạnh miệng vậy thôi chứ bà tôi buồn lắm .Bà bảo sau khi ông đi bà ở nhà ngày ngày tháng tháng chờ ông về mà rầu.
Rồi trước ngày ra quân hai ông bà lại từ biệt nhau mà nước mắt ngắn nước mắt dài :
- Tôi sẽ nhớ mình lắm -ông tôi nói
- Mình phải trở về thật nhanh để con lai tôu lên tỉnh ăn bún ốc nữa
- Được khi nào tôi về tôi sẽ cho bà đi ăn bún ốc
Đấy lời ông hứa với bà là vậy, yêu bà là thế nhưng rồi ông đi ông đi mãi mà chẳng quay về. Bà tôi nói bà tôi chờ ông tôi được ba năm thì nhận được giấy chứng tử .Lúc đó bố tôi được hai tuổi bác tôi lên bốn.
Họ đưa lại cho bà tôi đồ của ông khi vào lính chỉ vôn vôn một cái thìa, một cái thắt lưng da khắc tên ông và một quyển sổ cũ nhàu nát. Bà tôi ôm lấy hết thảy mọi thứ vào lòng, tưởng tượng như đang ôm ông tôi mà khóc thật to. Bà bảo lúc bà giở quyển sổ ra thì bà thấy ông ghi rất nhiều :
Ngày x tháng x năm x
Ngày đầu tiên ra quân, vừa xa vợ tôi được mười mấy tiếng mà không biết cô âý như nào rồi, cô ấy ăn cơm chưa, con có đạp cô ấy nhiều không, cô ấy liệu đang làm gì có nhớ tôi không
.....
........
.............
Ngày x tháng x năm x
Hôm nay ra chiến trường, Pháp mạnh quá, đồng đội tôi từng ngời một ngã xuống nhưng tôi không được phép ngã tôi còn phải bảo về tổ quốc, tôi còn phải về mang vợ tôi đi ăn bún ốc nữa ( bà tôi thích ăn bún ốc cực nhưng bây giờ mỗi khi mua bún ốc cho bà tôi thấy rõ trong mắt bà có một sự đau thương)
.....
........
............
Ngày x tháng x năm x
Tôi bị thương rồi, một vết thật to ở dưới bụng và có lẽ tôi sắp không được nữa rồi, vợ à tôi tôi thương bà nhiều lắm,tôi xin lỗi tôi không chở bà đi ăn bún ốc được rồi
Càng về sau chữ của ông càng run càng mờ nhạt, phía cuối còn lấm tấm hai ba giọt máu, ông tôi không được thật rồi. Vậy mà ông vẫn xin lỗi bà vì thất hứa với bà không chỉ vậy lúc tìm lại trong đống đồ của ông bà thấy một cái túi nhỏ màu đỏ bên trong vỏn vẹn đúng mười lăm hào đủ tiền của bát bún ốc
Ông bà tôi yêu nhau là thật, bên nhau là duyên,ông ra đi là phận. Tất cả đều được sắp đặt bởi ông trời cả ,tình cảm của họ nhiều đến đâu đẹp đến mấy khi ông ra đi bà vẫn không ngừng yêu ông, ông thôi nhớ về ông đó là "yêu"
Đó là câu chuyện của ông bà tôi cảm ơn các bạn đã đọc