Cậu choàng tỉnh dậy, thấy anh vẫn đang nằm bên. Trái tim đang treo lên bỗng thả lỏng.
May thật...may thật, anh vẫn còn ở đây.
[......]
Giữa đêm khuya, chàng trai đứng trên sân thượng một toà nhà cao tầng, nhìn về phía xa xăm. Trên tay cậu là một điếu thuốc đang hút dở, khói từ đó lan toả bay lên, căn phòng lại thêm phần âm trầm hơn. Cậu với tay khẽ bật lên bài nhạc anh yêu thích, một bài nhạc tiếng Anh với lời lẽ cực kì lãng mạn, lãng mạn như tình yêu của cậu và anh.
Từ đằng sau một bàn tay ôm lấy cậu, hương thơm ấy xộc vào mũi, một mùi hoa oải hương nhàn nhạt. Cậu mỉm cười xoay lưng lại, nhón chân áp môi mình vào môi anh.
Sau nụ hôn đấy cả hai lao vào triền miên không hồi kết như những bao đêm khác.
[.....]
Cậu và anh quen nhau từ hồi là sinh viên, anh học rất giỏi, tính tình lại ôn hoà nên được rất nhiều nữ sinh lẫn nam sinh để ý. Cậu, một người con trai đã ngậm thìa bạc từ khi vừa được sinh ra. Cậu cũng để ý anh, để ý rất lâu rồi.
Những hôm làm deadline nhóm cậu lại vác thân sang tận nhà anh xin ngủ nhờ, hay những hôm anh đi chơi bóng với CLB, cậu cũng xin một chân đi theo. Ai cũng bảo mối quan hệ của hai người thật tốt, nhưng chỉ cậu biết nó tốt với mỗi cậu thôi. Cậu cứ thế mà suốt ngày bám theo anh, anh xem cậu như đứa em nên cũng chả để ý, lại còn chiều chuộng cậu.
Tất cả kết thúc khi anh bắt đầu yêu đương với một cô gái cùng CLB, mọi thời gian đều dành cho cô ấy, cũng không cho cậu đi chung nữa. Cậu cứ như thế dần dần bị lãng quên.
[......]
Sau 3 năm du học, cậu đã trở về với thành công trên đôi vai. Cậu đi tìm anh, mối tình năm đó chưa đơm hoa kết trái. Có lẽ thời gian lướt qua để lại nhiều thứ cho con người ta, nhưng thứ đắt giá nhất vẫn là tình cảm. Cậu vẫn như thời niên thiếu, vẫn còn đông đầy tình cảm với anh.
Không biết có phải ông trời thương cậu vì mối tình này mà nhọc lòng không, nhưng anh lại đang làm trưởng phòng nhân sự cho công ty của cậu. Cậu lại đi theo anh, nhưng lần này tình ý đã thể hiện ra thật rõ. Những lời đàm tiếu trong tối ngoài sáng bắt đầu nhiều lên, cậu không để ý nó, cậu chỉ để ý anh. Anh thì ngược lại, nhưng câu nói của người xung quanh như đâm vào tim anh.
Anh thẳng thừng nói ra:
"Đừng đi theo tôi nữa, tôi không phải như cậu. Tôi cần một cuộc sống bình thường, lấy vợ sinh con. Tôi còn có bạn gái rồi, hi vọng cậu đừng làm khó tôi nữa."
Cậu đau đớn gục mặt đi, những lời nói này như cây kim châm chích vào tim cậu ở hiện tại và cũng tổn thương cậu vào thật nhiều năm sau.
Lại có lẽ, tuổi trẻ thật bồng bột.
[.....]
Cậu đã đem cho gia đình anh một số tiền khổng lồ, điều kiện lại là anh.
[.....]
Những ngày tháng như sống trong địa ngục của anh cứ thế bắt đầu, cậu như điên mà giam giữ anh bên cạnh.
Thật may, anh vẫn ở đây, cho đến khi...
Tiếng khóc ấy bật lên giữa căn phòng trống vắng, thật sai lầm cho một tuổi trẻ chưa chín chắn, cũng thật đau lòng cho một thanh xuân, đau lòng cho một tiền đồ rộng mở ở cái tuổi mà người ta đã có gia đình, công danh và sự nghiệp.
[.....]
Cậu lại khẽ gọi tên anh, căn phòng lúc trước của anh bây giờ chỉ còn mình cậu.
Anh lại xuất hiện, ôm lấy như xoa dịu đi vết thương lòng của cậu.
Anh lại biến mất đi, những câu nói hận thù, chán ghét lại văng vẳng bên tai cậu, cậu hối hận lắm.
Cậu lại nốc cạn một chai rượu nữa, đầu óc lâng lâng như ở trên chín tầng mây, mà lúc đó, những triền miên và những thứ ngọt ngào không có thật lại ùa về xoa dịu tâm hồn chi chít vết thương của cậu.
Cậu đã đánh mất đi người mình yêu thương.
[.....]
Vẫn còn ở đây, hương thơm oải hương nhạt nhoà vẫn đọng lại ở căn phòng này, nhưng không còn ai nữa.
Quyển nhật kí rơi trên sàn nhà, đó là những ngày cuối cùng của cậu, những ngày bị dằn vặt trong nỗi đau.
Cậu tên Lâm Nguyện, anh tên Trang Viễn.
_______________________HẾT_______________________