Khi còn nhỏ, Yasuo thường tin vào điều những người trong làng đồn đại về mình: trường hợp tốt nhất, sự tồn tại của anh là sơ suất của thần linh; trường hợp xấu nhất, anh là sai lầm không thể cứu vãn.
Lời đồn nào cũng có một phần sự thật. Mẹ anh là một góa phụ một mình nuôi nấng con trai thì người đàn ông lẽ ra sẽ là cha Yasuo bước vào đời bà như cơn gió mùa thu. Và, khi mùa đông phủ tấm màn lạnh lẽo lên gia đình nhỏ ấy, ông cũng đi mất.
Dù anh trai Yasuo, Yone, có mọi điều Yasuo không có—kính trọng, cẩn thận, lý trí—cả hai lại không thể tách rời. Yone thường xuyên bảo vệ Yasuo khỏi lũ trẻ hay trêu chọc. Song, bù lại cho sự thiếu kiên nhẫn, Yasuo lại có quyết tâm sắt đá. Khi Yone vào học trường dạy kiếm nổi tiếng trong làng, Yasuo đi theo, chờ đợi bên ngoài dưới cơn mưa mùa, cho đến lúc các sư phụ chịu thua và mở cổng.