Trên thế giới rộng lớn này tôi đã gặp được rất nhiều người và cũng từng đi rất nhiều nơi nhưng người mà tôi mong gặp được nhất lại rời xa tôi.
10 năm trước : Tôi đang học lớp 12 , Bỗng tôi nghe được tiếng nói của thầy chủ nhiệm làm tôi tỉnh giấc .
“ Vương Lam sao em lại dám ngủ gật trong lớp "
Tôi vội đứng lên , em xin lỗi thầy ! Vẻ mặt tức giận lúc đó của thầy khiến tôi rất sợ hãi :(((
“ em ra ngoài đứng cho tôi "
Vâng ạ !
Bỗng nữ thần mà tôi ngày đêm mong nhớ lại đi qua tôi . Lúc đó tôi rất là ngại ngùng vì bị đứng ngoài lớp nhưng cũng rất vui khi gặp được Nhiên Du nữ thần trong lòng tôi.
Về đến nhà tôi lại lập tức vô phòng để vẽ tranh , tôi là một người vô cùng thích vẽ và chơi game , tôi học rất ngu .
“ Vương Lam mau xuống ăn cơm "
Vâng ạ :))
Xuống bàn ăn tôi lại phải nghe những câu hỏi hôm nay có điểm giữa kỳ chưa , được mấy điểm , ai cao nhất lớp , mày không lo học hôm sau rớt cấp 3 kể mày .
Tâm trạng tôi lúc đó không còn muốn ăn nữa :((
Tôi liền bỏ chạy ra ngoài hóng mát thì thấy Nhiên Du đang đọc truyện tranh tôi liến tiến tới chào .
Nhiên Du học rất giỏi sao cô ấy lại ra đây đọc truyện nhỉ bỗng Nhiên Du nói với tôi
“ sao cậu lại ở đây ? "
Nhiên Du hỏi tôi , tôi liền nói rằng tôi đi mua sách về đọc mà người không thích học như tôi làm sao lại mua sách được . Bỗng cô ấy cười tôi làm tôi càng ngại ngùng hơn , tôi không biết làm gì thì cô ấy nói với tôi “ cậu có muốn đọc truyện cùng tớ không " tôi liền đáp “ có "
Tôi với cô ấy đọc một hồi lâu quên cả việc phải về nhà từ đó chúng tôi càng thân hơn . Chiều về tôi với coi ấy cũng bắt đầu thân hơn . Về đến nhà tôi liền cười tươi không còn buồn bã như khi trưa nữa . Mẹ tôi hỏi tôi “ có chuyện gì mà mày vui thế , quên cả việc về nhà luôn "
Tôi liền trả lời : con nhặt được tiền đó mẹ , xong tôi liền chạy lên phòng ngồi nghỉ đến chuyện khi chiều được gặp Nhiên Du , tôi cứ cười cười một hồi lâu mới ngủ .
Tíc tắc , tíc tắc !!
“ vương Lam mau dậy đi học nhanh , muộn giờ rồi "
Tôi liền phi xuống giường , còn 5 phút nữa là vào học , tôi chạy rất nhanh cũng may vẫn kịp giờ . Vào học tôi chỉ biết ngủ không bao giờ nghe thầy cô giảng .
Teng! Teng! Teng!
Ra về tôi nghe thấy nghe thấy hội bạn hỏi Nhiên Du rằng : “ cậu muốn thi vào trường nào "
“ Mình sẽ vào Thanh Hoa "
“ Cậu học giỏi rứa chắc chắn sẽ đậu trường đó "
Vẻ mặt tôi lúc đó rất là buồn vì tôi học giốt như vậy làm sao để đậu Thanh Hoa được cơ chứ .
Về nhà tôi liền lao vào học .
“ mày hôm nay làm sao thế sao không ăn cơm mà chạy thẳng vào học "
Tôi liền hét to con muốn đậu Thanh Hoa . Ngày ngày tôi đều học lúc lên lớp tôi còn tập trung nghe giảng , một bước chân nhẹ nhàng tiến lại tôi và nói “ Vương Lam cậu có cần tớ dạy kèm cho cậu không " tôi ngước nhìn lên thì ra đó là Nhiên Du mà tại sao cậu ấy lại muốn dạy kèm mình , tôi cũng không nghĩ nhiều nên tôi liền nói được và như vậy mỗi ngày cậu ấy liền dạy kèm cho tôi .
Tôi rất vui , bởi vì mỗi ngày đều gặp cậu ấy !
Đến ngày thi vào đại học tôi rất hồi hộp vào phòng thi .
Thi xong tôi liền hẹn Nhiên Du ra gặp , tôi đang chuẩn bị tỏ tình cô ấy nhưng cô ấy lại mắc việc gì đó không đến được tôi đợi cả một buổi chiều đến tối tôi mới về nhà .
Đến ngày có điểm thi tôi rất lo lắng , 850 điểm aaaa tôi vui sướng vô cùng , mẹ ơi có đỗ rồi cả nhà tôi vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng rất vui
Tôi liền gọi điện nói cho Nhiên Du biết nhưng cô ấy không bắt máy tôi rất lo lắng từ bữa thi đến giờ tôi chưa gặp cô ấy , tôi vội chạy sang nhà cô ấy nhưng không có ai họ nói gia đình cô ấy đã chuyển ngà rồi !
Tôi tuyệt vọng :(((
Tôi liền chạy đi tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không thấy . Một hôm tôi nghe được một cuộc điện thoại “ NhiênDu , có phải cậu không , cậu đi đâu mà không nói mình biết vậy " tôi liền nói dứt câu thì chỉ nghe 2 từ “ tạm biệt " :((
Tôi liền khóc gào hét alo alo :(((
10 năm sau tôi đã trở thành một họa sĩ được rất nhiều người ngưỡng mộ , tôi biết nếu không có cô ấy thì tôi cũng không được như ngày hôm nay . Một hôm tôi nhận được một là thư mời đám cưới thì ra đó là Nhiên Du , tôi cầm tờ thiệp mời ngấm nghĩ một hồi lâu xong tôi liền chạy tới mọi người đều tưởng tôi đến cướp dâu nhưng không tôi vào phòng Nhiên Du và nói những lời trước kia tôi chưa dám nói rằng “anh yêu em " lúc trước lần đầu tiên gặp em thì anh đã yêu em rồi , anh học rất giốt nhưng khi nghe em nói thi trường thanh hoa thì anh đã nỗ lực phấn đấu học tập nhờ em anh mới có được ngày hôm nay , tôi vừa nói nước mắt tôi cũng chảy theo , hôm nay em rất đẹp . Nụ cười lẫn những giọt nước mắt của Nhiên Du làm tôi cũng không biết nói gì bây giờ .
“ thật ra cái lúc mà anh bị đứng ngoài lớp thì em đã thích anh nhưng em cũng không biết nói gì nhưng bây giờ thì em cũng rất vui khi nghe anh nói những từ ấy tạm biệt 10 năm thanh xuân của chúng ta"