Trong cuộc đời này của tôi,tưởng chừng như vô vị ,chẳng một ai có thể khiến cho tôi rung động nhưng không ,chàng ấy đã xuất hiện!
A.... sao ta lại ở đây?
Đây là đâu?
Tiểu thư!
Tiểu thư người tỉnh rồi, người làm Minh Nhi sợ muốn chết ....( khóc)...híc....
Mọi người đang đóng phim nào thế?
Phim, (cười) tiểu thư người bị làm sao vậy?
Không phải đang đóng phim.... aaaa.... mình xuyên không rồi ư ?
Ta là ai?
“Người là tiểu thư của Tạ phủ, con gái của đại tướng quân”
(Không thể ngờ được mình lại là con gái của đại tướng quân chắc là sung sướng lắm đây) cười cười
Minh nhi mau về nhà thôi!
“Không thể về nhà được nữa rồi, tiểu thư người quên rồi sao, người đã gả vào vương phủ rồi !”
Ta... Ta... Ta đã gả đi rồi sao?
Ta còn là gái độc thân, làm chủ một tiệm hoa được nhiều anh chàng theo đuổi đấy?
Không thể được ta không thể gả cho người mà ta không yêu!
Minh Nhi chúng ta bỏ trốn về nhà được không?
“Không được đâu tiểu thư”
Em nói sao cơ phụ thân ta vì không muốn làm ảnh hưởng đến ngôi vị của mình nên đã ép gả ta cho người khác ư?
Ta khổ quá mà!!!
Vương gia!
Vương gia à!!!
“Chờ thiếp với”
“Đúng là trơ trẽn”
Tiểu thư nếu người thấy đau lòng thì chúng ta đi chỗ khác được không!
Haha ta thấy đau lòng gì chứ?
Nam nhân là vậy mà!!!
“Đã lấy ta rồi mà còn cưới tam thê tứ thiếp đúng là tra nam”
“ đồ bắt cá hai tay, không, phải là 5 ,6,7,8,9,10 tay”
Nam nhân như vậy bổn cô nương đây không cần!
Đi thôi!( ngã).... a..a tránh ra ,ai cho ngươi ôm ta!
Nàng là vương phi của ta, không lẽ ta không được động vào nàng!!!
Chạy... chạy... vấp ngã!!!
“Nàng ấy thật thú vị”
“Tiểu thư hôm nay trong phủ có tiệc vương gia bảo người trang điểm cho thật đẹp”
Híc!!!
Để cho hắn ta ngắm sao?
Ta không thèm!!!
“Buổi tiệc hôm đó người người qua lại,có rất nhiều công tử tiểu thư đều xuất hiện, họ mong muốn tìm được người phù hợp với mình”
Nhưng điều khiến ta không thể ngờ được hơn chính là Sơ Nam Vương, phu quân của ta lại là người bạn niên thiếu Tạ Thiên Nhai ta yêu thích!!!
Chàng ấy với dáng vẻ lạnh lùng, cao lãnh là nam nhân bậc nhất trong thiên hạ được rất nhiều nữ tử yêu thích, nhưng trong lòng chàng ấy chỉ có một người, đó chính là Tạ Thiên Nhai người đó cũng chính là ta!!!
“Chàng ấy chinh chiến ở sa trường nhiều năm biết ta ở trong phủ bị ghẻ lạnh nên đã yêu cầu phụ thân gả ta cho chàng”
Nhưng điều đau lòng nhất chính là khi ta đã động lòng với Sở Nam Vương thì cũng là lúc chàng ấy phải ra sa trường đánh giặc!!!
Thiên Nha nàng không sao chứ?
“Ta đi sớm rồi về sớm với nàng”
Sở Nam Vương hứa với ta nhất định phải sống xót trở về nhà được không?
“Được ! Ta hứa với nàng”
Trên chiến trường đầy khốc liệt ấy, chàng ấy cuối cùng vẫn không trở về!!!
“Tiểu thư người đừng như vậy mà!”
“Minh nhi ta đau lòng quá !!!, Sở Nam Vương chàng ấy không phải đã hứa với ta sẽ trở về rồi sao, sao chàng ấy có thể nhẫn tâm bỏ ta lại một mình như vậy chứ!”
Thư báo đến!!!
Bẩm vương phi, trước khi ra đi vương gia dặn thần nhất định phải đưa miếng Ngọc bội này và bức tâm thư này cho người!!!
“Nếu có kiếp sau ta vẫn sẽ là phu quân của nàng ,hứa với ta nhất định phải sống tốt”
Trên không trung bỗng có một âm thanh to lớn !!!
“Tỉnh lại đi bà chủ”
Ta trở về nhà rồi sao?
Sở Nam Vương , chàng ấy...
“tất cả chỉ là mơ sao?”
Mẹ nói sao cơ?
Đi xem mắt?
Không, con không đi đâu?
Con nhất định phải đi!!!
(Ngã) ai cho ngươi ôm ta!!!
Nàng không nhận ra ta sao?
“Sở Nam Vương là chàng, cuối cùng chàng cũng xuất hiện ta chờ chàng rất lâu rồi chàng có biết không”
Sau đó ta và chàng ấy đã kết hôn, vài năm sau Sở Chi Vương ra đời tính cách giống hệt cha nó, vẻ ngoài lạnh lùng,có lẽ vì giống chàng ấy nên học cái gì cũng rất nhanh!!!
Cuối cùng ta và Sở Nam Vương cũng sống hạnh phúc, một cuộc sống tưởng chừng như chưa bao giờ có được! Nhưng đó là sự thật!!!