Lúc nhỏ, mẹ thường hay bảo với tôi xương rồng có quả. Tôi tin lắm.
Ở đoạn đường tôi đi học có một bụi xương rồng gai, leo lên tít trên cao. Ngày nào đi học ngang qua tôi cũng nhìn xem nó đã ra quả chưa. Tôi đã nhìn nó đến tận lúc gặp được anh, anh học trên tôi một khoá, là chủ của căn nhà có bụi xương rồng đó.
Vẫn như mọi khi, tôi vẫn nhìn bụi xương rồng mỗi khi đang trên đường đi học. Bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên làm tôi khá hốt hoảng.
"Bé nhìn gì vậy em?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh, tôi chưa gặp anh bao giờ. Anh bảo, nhà anh ở đây.
Thế mà tôi và anh lại ở chung một xóm với nhau.
Thật trùng hợp tôi và anh có rất nhiều điểm chung, bọn tôi cứ thế tiếp tục cho đến tận bây giờ, cũng đã được 6 năm. Tôi cũng đã 18 tuổi rồi.
Xương rồng đã ra hoa lâu lắm rồi.
Tôi thích anh, nhưng tôi không dám nói.
Anh có thích tôi không? Tôi cũng không biết.
Anh bảo...
Anh sẽ cùng tôi chờ xương rồng ra quả rồi hái xuống tặng tôi, bụi xương rồng đó là của nhà anh mà.
Hôm nay nắng thật đẹp, anh thích tôi.
Tôi vui lắm, hoá ra không phải chỉ mình tôi ảo tưởng nhỉ?
Nắng đẹp trong nhiều ngày rồi, đẹp như chuyện tình của chúng tôi.
Anh yêu tôi lắm, tôi cũng yêu anh. Chuyện tình yêu tuổi đôi mươi cứ thế mà nảy nở.
Bụi xương rồng hôm nay có chút héo, có lẽ hôm qua mưa nhiều quá rồi.
Thật tốt, anh vẫn bên cạnh tôi.
Trời lại mưa nữa rồi...
Mẹ anh đã biết chuyện của tôi và anh, bà tức lắm. Anh là con trai trưởng, cũng là độc tôn của dòng họ nhà bà.
Anh bị thương rồi, do bị bố đánh. Anh ôm tôi, bảo không sao đâu, anh là nam nhân da dày thịt béo, bị đánh một chút thì có sao? Nhưng tôi đau lắm, người tôi yêu đang cố gắng vì tình yêu của hai chúng tôi mà.
Mẹ tôi cũng biết chuyện rồi, là do mẹ của anh ấy đến tận nhà tôi nói.
Thật áp bức, mẹ tôi không nói gì...chỉ nhìn tôi. Tôi cảm nhận được bà đang rối rắm. Mẹ đi tới vỗ vỗ vai tôi.
"Mẹ ủng hộ tình yêu của con, nhưng có lẽ con nên biết thế nào là tốt nhất."
Tôi im lặng.
Không biết bụi xương rồng thế nào rồi? Thật lâu tôi không ghé qua chỗ đó nữa, tôi đi xa mà.
Thế là chàng lữ khách đi xa đã quay về thăm bụi xương rồng, nó vẫn ở đấy. Buổi sớm còn đọng sương, giọt sương long lanh bị ánh sáng chiếu vào, đẹp loá mắt.
Nó vẫn còn, hoa rụng rồi. Cũng không thấy quả nữa.
Chàng lữ khách nhìn vào trong, gặp ánh mắt người chủ nhà. Dịu dàng vẫn đọng trong đáy mắt anh, nhưng tình ý thì không còn nữa.
Hoá ra bụi xương rồng năm xưa chết rồi, chết vì bị người yêu nó bỏ rơi, người đấy không nhìn nó nữa, đã bỏ rơi tình yêu hai đứa mà đi thật xa.
Người lữ khách đã bỏ chạy, anh chủ nhà thì đã có gia đình.
Cuối cùng xương rồng cũng không có quả, quả nó đã chôn vùi theo chuyện tình tuổi xuân 10 năm. Cậu đi xa, anh ở lại. Sương đọng trên cây xương rồng đã rơi rồi. Cây xương rồng héo vì tình yêu không còn nữa.
Cậu tên Sở Văn, anh là Lý Du Tâm.
______________________HẾT_________________________