"Hãy hỏa thiêu ả phụ nữ độc ác!! Thần linh yêu cầu chúng ta phải giết yêu nữ đó để tế thần, xoa dịu đi sự nổi giận của thần!!"
Dân chúng bên ngoài ùn ùn kéo vào thành, khắp nơi tứ phương đều dựng lên một câu hiệu đả đảo.
"Thế này, còn ra thể thống gì?"
Biết là thế, nhưng hắn cũng phải đau đầu. Nữ nhân suốt ngày bám lấy hắn, luôn đi khắp nơi reo rắc tang tóc cho thiên hạ. Vì là hoàng hậu, nên hắn mới dung túng để nàng ta gây đủ đường rắc rối.
"Trẫm cũng không còn cách nào. Nhưng với tình hình đất nước hiện tại, nếu không được lòng dân nữa thì sẽ có người thừa nước đục thả câu."
"Vậy... Bệ hạ?"
"Ừm."
Trời nắng gắt.
Dưới nhiệt độ nóng như thiêu đốt, một cây cột dạng thánh giá vững chắc, dây thừng trói chặt người phụ nữ xinh đẹp nhưng có phần sắc sảo, bí ẩn. Đôi mắt nàng ta tựa như vô hồn, cho dù đang là phạm nhân bị đưa lên hành hình, vẫn có thể giữ được nét đẹp khó ai sánh bằng như vậy.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hoàng hậu mang mệnh xui rủi, không giữ hình tượng của một bậc mẫu nghi thiên hạ, lại đi tác oai tác quái trong nhân gian. Nay phế bỏ ngôi vị, đưa lên giàn hỏa thiêu tế thần. Khâm thử."
"Bệ hạ vạn tuế!! Thiêu chết ả độc ác đó đi!!"
Có lẽ, kiếp này đã sai lầm khi trong mắt nàng chỉ có Lam Hiệu. Mọi thứ xung quanh, nàng đều coi là không thể bằng hắn.
Chính vì sự ngu muội này, đã giết chết cả gia đình nàng.
Giữa ngọn lửa đang ôm lấy thân thể nàng, đôi mắt dần mờ đi. Nàng nhìn thấy đại ca, nhị ca của mình, thấy cha mẹ đang nhìn nàng như muốn dang tay ôm nàng trở về.
Giọt lệ lăn từ trên khóe mi xuống dưới gò má đang nóng phừng phừng.
Đây có lẽ sẽ là lần cuối nàng rơi lệ vì hắn. Hắn hoàn toàn không yêu nàng. Chỉ là nàng tự mình đa tình mà thôi.
Nếu có kiếp sau, chắc chắn nàng sẽ gỡ bỏ sai lầm của mình.
--------
[Năm Hàn Tông thứ 47
Thành Trường An - đệ nhất kinh đô Thiên Tung quốc]
Tiếng suối rạt chảy theo sườn đá nghe êm dịu, tiếng chim hót xuyên qua các kẽ lá, ở đây không có khói bụi nhân gian, không vướng hồng trần.
Nhân gian lại có một nơi mang vẻ thoát tục như này sao?
Thẩm Thiên Thiên nặng nề trở mình ngồi dậy. Nàng nhìn xung quanh rồi lại cảm nhận thân thể mình. Tưởng chừng giây phút này rất quen thuộc.
"Cảnh này... không phải là ta đã gặp phải từ 10 năm trước sao?"
Thiên Thiên nghĩ tới ngày đó, tên khốn Bát vương gia vì muốn sỉ nhục danh dự của Thái tử Lam Hiệu, vị hôn phu tương lai của nàng nên đã hạ xuân dược để nàng chịu ô nhục. Là Lam Hiệu đã cứu nàng, nhưng đó là vì danh dự của hắn. Nàng tự đa tình nghĩ rằng đó là màn anh hùng cứu mĩ nhân.
Là ta đã xuyên không rồi sao?
"Chắc chắn lát nữa... Lam Hiệu sẽ đến đây. Mình phải... nhanh chóng khống chế thứ thuốc chết tiệt này."
Nàng cầm con dao găm bên cạnh mình rạch một đường lên tay, máu càng chảy thì nàng càng tỉnh táo hơn. Thiên Thiên nặng nề lết thân qua bên suối, dùng hết sức bình sinh để ngâm mình xuống đó.
"Ít ra thì, ngâm lâu dưới nước một chút cũng sẽ giải được phần nào xuân dược..."
Thẩm Thiên Thiên cảm thấy đã có sức lực hơn, liền mặc y phục lên bờ, xé rách một mảnh vải để băng bó vết thương.
"Đã có cơ hội trở lại, kiếp này, ta không làm hoàng hậu nữa."
Nàng quyết định sẽ đi theo con đường cải tà quy chính. Nhưng nói gì thì nói, trước tiên phải loại trừ những ai có ý gây tổn hại cho nàng.
"Bát vương gia, ngươi là người đầu tiên."
Nàng một bộ dạng mệt mỏi tìm đường về Thẩm phủ. Nếu đi cửa chính, chắc chắn sẽ bị lộ. Trò này đã là gì với nàng, một hai bức tường sao có thể làm khó.
Thiên Thiên trong một khắc đã có thể nhảy qua bức tường, rồi nhẹ nhàng vào trong Lung Ly viện của mình.
Nàng ngủ một giấc thật ngon, để ngày mai có sức tiếp đãi một vài vị khách quý.
...
"Rầm!!"
Mới sáng sớm, ồn cái gì vậy?
"Thiên nhi!! Nghe nói con bị thương ở tay sao?! Có đau không? Mau mau! Kêu thái y trong cung đến khám cho con bé!"
"Cha?" - Thiên Thiên dụi mắt nhìn người cha già của mình đang đứng hốt hoảng trước mặt - "Sao cha biết con bị thương?"
"Hừ! Con còn định giấu ta đến bao giờ? Chẳng phải là nhờ nô tì thân cận của con, Tiểu Hà sao?"
Tiểu Hà...
Rõ ràng, nàng đã che giấu rất kĩ vết thương, ấy vậy mà nàng ta có thể biết được?
"Ha! Thú vị."
Nàng bước ra khỏi giường, nở nụ cười tươi với cha - "Cha! Nữ nhi không sao đâu. Người xem, con còn có thể vận động mà." - Vừa nói nàng vừa lắc hai tay mấy cái.
"Ấy ấy bình tĩnh nào Thiên nhi. Con không cần người cha già này cũng được, nhưng... cái tay con không thể bị phế!"
"Con không sao. Cha yên tâm. Ngược lại là có mấy người..." - Thiên Thiên liếc nhìn Tiểu Hà khiến nàng ta giật mình.
"Cha! Con muốn vào cung." - Thiên Thiên vui vẻ quay người cười vui vẻ với cha.
"Vào cung hả? Vậy để ta cho người sắp xếp. Còn bây giờ con phải dưỡng thương. Ta cho gọi đại phu."
"Nữ nhi cảm tạ cha." - Nàng cúi đầu hành lễ.
Thẩm Khang nhìn con gái kì lạ như vậy, liền không khỏi hoang mang mà run run - "Thiên nhi, con... ngoại trừ bị thương ở tay, con không bị đập đầu vào đâu chứ?"
"Cha nói vậy là có ý gì chứ? Nữ nhi là muốn có hiếu với cha mà."
"Ôi. Đại tiểu thư muốn có hiếu với bậc trên, người làm mẫu thân như ta cũng coi như yên tâm rồi."
Mọi người đều dồn hướng chú ý về một người đàn bà lụa là gấm vóc, trang trọng bước vào Lung Ly viện.
"Bà đến đây làm gì?" - Thiên Thiên cảnh giác.
"Con... con hỏi thế là sao? Ta đến để thăm con mà." - Tần Tranh Tranh có vẻ hơi ngạc nhiên.
Chắc bà ta không ngờ rằng thái độ của nàng lại xoay chuyển 180°. Kiếp trước, nàng luôn có vẻ gần gũi với bà ta. Cho đến lúc về sau, nàng mới phát hiện, là bà ta đã hại chết đại ca của nàng, cấu kết với Bát vương gia làm hại nàng. Mục đích là để nhị ca, đứa con ngoan của bà ta chiếm lấy gia sản của Thẩm gia.
"Vậy thì xin cảm ơn "lòng tốt" của mẹ Thôi. Nhờ mẹ, con mới hiểu được niềm vui khi được nếm vị máu. Không biết, mẹ có muốn thử không?" - Thiên Thiên vô tình mà hữu ý lướt qua người Tần Tranh Tranh, nói khe khẽ vài câu khiến bà ta rùng mình.
"Thiên Thiên, con nói thế là sao vậy?" - Thẩm Khang hỏi lại.
Người cha này của nàng đã không đủ thông minh và sức lực để có thể đối mặt với những âm mưu hèn hạ của Thôi Thanh Bình. Đã vậy thì nàng sẽ làm thay cha.
"Không sao đâu ạ. Chỉ là hiện giờ con thích yên tĩnh. Mới sáng sớm, con là bệnh nhân, mọi người tụ tập ở đây e là không ổn."
"Vậy các ngươi hãy lui đi." - Thẩm Khang ra lệnh rồi rời khỏi.
Trong viện chỉ còn lại cảnh nô gia đang đi qua đi lại chuẩn bị hành lí để Thiên Thiên nhập cung.
Tiểu Hà chải tóc cho nàng, bàn tay của nàng ta nhìn qua cũng rất đẹp, chỉ tiếc là nó chỉ có bề ngoài. Đôi tay này, cần phải bỏ.
"Tiểu Hà."
"Tiểu thư gọi nô tì ạ?"
"Ngươi nói xem, nếu một người mà dám phản bội lại chủ nhân của mình, thì nên trừng phạt thế nào?" - Thiên Thiên mải mê ngắm nhìn con dao găm sáng bóng trong tay.
"Nô tì... nô tì ngu dốt. Không hiểu ý của tiểu thư..."
"Thôi vậy, ta sẽ không làm khó ngươi nữa." - Thiên Thiên quay người vuốt ve gương mặt đang tái lại của nàng ta - "Khuôn mặt này của Tiểu Hà, thật đẹp."
Nói rồi, nàng mỉm cười rời khỏi trước sự bàng hoàng của Tiểu Hà, không quên dặn dò ám vệ một vài điều.
Thẩm Thiên Thiên vừa mới ra đến cửa phủ, có hai nam nhân từ trong phủ đã theo đến sau.
Đó là đại ca Thẩm Âm và nhị ca Thẩm Hoành của nàng.
Kiếp trước, họ là những người yêu thương nàng nhất. Chỉ vì nàng, họ đã phải chết oan.
"Đại ca. Nhị ca. Muội đi đây."
"Thiên Thiên. Muội không định nói gì với bọn ta sao?"
Sao chứ? Nàng có rất nhiều chuyện muốn tâm sự cùng hai người. Nàng không muốn quá khứ lặp lại. Nàng không cầu hai anh phải hi sinh vì nàng. Nàng không muốn... hai anh phải chết.
"Thẩm Âm, Thẩm Hoành, hai người ở nhà nhớ bảo trọng." - Nàng ngước lên nhìn hai anh, cười thật tươi.
Xe ngựa từ từ chuyển bánh, cứ thế khuất dần. Thẩm phủ ngay trong trung tâm kinh thành, chưa đầy nửa nén nhang, Thẩm Thiên Thiên đã ở trong cung.
"Trông thật quen thuộc."
[Đang cập nhật]