Có lẽ trên cái thế giới này, tôi đã từng tin một điều đó là không hề có tình yêu chân thành và thực thụ nhất. Mà có thì cũng sẽ chẳng xảy ra với tôi đâu. Tôi luôn tự hỏi mình rằng sẽ ra sao khi một người phụ nữ yêu người nào đó, và họ có một tình duyên tốt đẹp. Nhưng cuối cùng khi ở bên nhau thì lại hoàn toàn trái ngược lại. Người vợ toàn chịu cảnh đau khổ, ngày ngày bị chồng hành hạ, đánh đập giã man. Con cái không vâng lời, đi ăn trộm, ăn cắp. Một cuộc tình hạnh phúc biết báo trước khi cưới. Nhưng thật đáng tiếc điều ấy chỉ là ảo ảnh, chỉ là những thứ trước mắt làm ta si mê mù quáng, không nghĩ đến tương lai ngay sau đó.
Đúng. Lý do tôi không tin vào tình yêu chính là một phần như vậy đấy! Đó là phần lớn nhất. Một phần khác nữa chính là duyên trời. Cuộc tình đẹp đến mấy rồi sẽ có ngày tan. Đa số đều như vậy nhưng số khác thì không. Có yêu thì sẽ có hận. Không ai bảo rằng một cặp vợ chồng không hề cãi nhau một lần nào cả. Duyên trời là một cái định mệnh nào đó sắp đặt trước. Dù đến với nhau được hay không á thì phía trước còn khó khăn và gian nguy. Có chắc sẽ vượt qua tất cả hay không chứ?