[Ngôn tình] Tôi yêu anh nhưng anh không biết tôi
Tác giả: hpan.ugo
Tôi và anh ấy hơn kém 2 tuổi. Chúng tôi học cùng trường cấp hai và cả cấp ba nữa. Dĩ nhiên là anh ấy chẳng biết hay còn nói là chẳng còn nhớ tôi.
Khi còn học lớp 7, tôi vô tình gặp anh ấy trên sân trường. Hình như anh ấy đang vội đi đâu đó nên đã đụng trúng tôi, bộ dạng hớt hải ấy cũng làm tôi chú ý một chút.Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn là ánh mắt với vẻ mặt của anh ấy dưới ánh mặt trời thật rực rỡ làm sao! Phải chăng sau lần đó tôi đã va vào lưới tình mất rồi.
Khi va trúng tôi, anh ấy đã đỡ và xin lỗi tôi. Tôi thật muốn kéo dài thời gian nhưng chẳng có cách nào. Tôi đành nhìn theo bóng lưng ấy rời đi. Sau lần đó chẳng hiểu sao tôi hay đi rình mò người con trai ấy ở sân bóng rổ, ở những nơi anh hay đi. Đi hỏi được thì mới biết anh ấy học lớp 9A1, là con cưng của thầy cô, là soái ca trong lòng bao người. Nghe đến đây tôi đã cảm thấy bản thân mình thật không xứng với anh ấy.
Dần dần, như một thói quen, tôi hay mang bánh mì đặt vào hộc bàn nơi anh ấy ngồi, đặt nước suối vào hộc tủ của anh ấy để khi anh ấy chơi bóng rổ xong thì sẽ có nước để uống mặc dù tôi biết xung quanh anh có bao nhiêu cô gái đưa nước cho.
Tôi âm thầm thích anh ấy từng ngày từng tháng. Mới đầu tôi còn nghĩ chắc chỉ là cảm nắng bình thường vài ba ngày sẽ hết nhưng ai mà biết được tôi đã chìm trong cơn si tình người con trai hoàn hảo này mất rồi.
Cứ thế, ngày qua ngày, cũng đến lúc các anh chị cuối cấp thi vào 10, tất nhiên là có cả anh. Tôi nghe ngóng được anh thi vào trường top đầu Lệ Hoa. Cũng chẳng phải tôi thi nhưng sao tôi cảm thấy tôi còn lo hơn anh vậy. Sáng ra tôi đã cúng vái với tổ tiên, xem quẻ, xem tarot,… Mục đích duy nhất chỉ là cầu cho anh thi đỗ vào ngôi trường mà anh mong ước.
Khi vừa thi xong, mọi người ồ ạt bước ra cổng trường. Người thì khóc vì không làm được bài, người thì cười vì ôn trúng tủ. Riêng anh, mặt chẳng nóng cũng chẳng lạnh đi thẳng về nhà. Tôi cũng chẳng biết là anh làm được bài hay không bởi tôi chẳng dám chạy ra hỏi, nhỡ đâu anh còn chẳng nhớ tôi là ai thì lúc đó tôi quê chết mất.
Tháng sau. Đã có kết quả trúng tuyển. Anh lọt vào top 5 người đạt được điểm cao trong kì thi lần này. Quả thật ông trời không phụ lòng người. Vừa vui mừng cho anh nhưng tôi lại chợt buồn cho tôi. Nếu tôi muốn học cùng trường của anh thì tôi phải đủ điểm vào Lệ Hoa. Nhưng Lệ Hoa lấy điểm cao ngất ngưởng ai mà chẳng biết. Với một con học lực chẳng khá là bao như tôi thì điều đó khó như lên trời hái sao vậy. Nhưng tôi vội dập tắt những ý nghĩ tiêu cực đó và quyết tâm vào bàn học bài. Quyết tâm đỗ trường Lệ Hoa. Quyết tâm vì một tương lai được học chung với anh.
Học không dễ như tôi tưởng. Vừa cầm vở toán lên, nhìn những con số, những công thức mà đầu tôi quay như chong chóng. Tôi cố nhét những con số hách dịch, những công thức khó nhớ vào não. Những tưởng cứ cố nhét vào đầu thì sẽ dễ dàng mà thuộc, mà nhớ nhưng ai dè tôi học được chữ sau quên chữ trước.
Nằm than thở một lúc lâu. Tôi mới bật dậy. Nghĩ rằng dù có nằm ở đây than thở cũng đâu vào đầu được. Tôi lại nhớ đến, hôm trước mẹ có giục tôi đi học ngoài giờ môn Toán của cô Liên. Nhớ đến, tôi liền chạy nhanh ra khỏi phòng mà thúc giục mẹ đăng kí cho mình.
Sau khi học bổ túc ở nhà cô Liên, kiến thức toán của tôi cũng ổn đi phần nào. Những con số không còn hack não tôi nữa. Những công thức đã dễ dàng thuộc hơn. Tôi bắt đầu an tâm hơn vào việc có thể thi đỗ trường Lệ Hoa.
Hôm nay, trời xanh, mây trắng, không nóng cũng chẳng lạnh, có gió thoảng qua. Tôi cảm thấy hôm nay là một ngày vui và tràn ngập may mắn đối với tôi. Vừa mới nghĩ vậy, ai dè điều may mắn đã đến với tôi thật. Tôi đi ngang thư viện thì thấy anh đang chăm chú ngồi đọc sách ở trỏng. Tôi cũng nhanh chóng bước vào đó, cầm đại một quyển sách nào đó rồi trốn một góc ngắm anh.
Khi tôi vào đó là lúc trời sáng 8 giờ. Hiện giờ là khoảng 10 giờ. Cũng gần trưa rồi. Tôi đang ngáp ngắn ngáp dài thì thấy anh đứng dậy đi đâu đó, tôi bèn đi theo. Đến ngã tư thì tôi không còn thấy anh nữa. Đang ngó ngang ngó dọc tìm người thì bỗng từ đâu, anh xuất hiện. Tôi giật mình kéo chiếc mũ đang đội của mình xuống đến mắt. Anh hỏi tôi sao lại đi theo anh từ nãy giờ. Tôi ấp úng chẳng nói. Anh liền muốn báo công an. Tôi vội vàng ngăn lại. Anh cũng thấy tôi chẳng nói câu liền bảo tôi lần sau đừng làm vậy, nếu là người khác thì không dễ dàng tha cho tôi như anh đâu. Nói xong anh xoa đầu tôi rồi chạy đi.
Tôi lặng người một lúc lâu. Đang load lại xem điều gì vừa xảy ra. Tôi vội hét lên vì sung sướng. Sướng đến nỗi mà một đứa nhút nhát như tôi hay e dè ánh mắt của người xung quanh cũng không thèm để tâm đến nữa. Trên đường về tôi ngân nga lời bài hát nhưng cũng chẳng biết là lời của bài nào. Cứ vậy cho đến khi về nhà. Ba mẹ còn hỏi tôi hôm nay có chuyện gì vui mà nhìn mặt hớn hở như trúng số thế kia. Tôi chẳng trả lời được vì vui và cũng vì không biết nói thế nào.
Ngày qua ngày. Cuối cùng cũng đến lúc tôi thi cấp 3. Ngôi trường mơ ước của tôi. Chuẩn bị vào phòng thi. Tôi hồi hộp. Từng ngón tay run lên. Từng hơi thở dồn dập. Khi tiếng trống bắt đầu làm bài vang lên. Mọi thứ xung quanh tôi rối lên. Chẳng hiểu sao tôi không nghĩ đến được cái gì về bài thi nữa. Chỉ nghĩ đến nỗi sợ. Đến việc trượt. Nhưng chợt tôi nghĩ đến anh. Nghĩ đến nụ cười của anh. Điều đó làm tôi phấn chấn hẳn lên. Cầm bút lên và bắt đầu làm bài. Một loạt kiến thức tôi ôn bắt đầu hiện ra. Đột nhiên tôi cảm thấy bài thi hình như quá dễ đối với tôi. Trôi qua 90’ làm bài. Cuối cùng tiếng trống cũng một lần nữa vang lên. Giám thị thu bài. Học sinh lần lượt bước ta như lũ. Lại cái cảnh tượng người khóc người cười này. Tôi cũng thấy rồi. Nhưng bây giờ tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Nhìn bộ mặt của tôi bây giờ cũng chẳng khác anh khi đó là bao.
Buổi chiều tôi thi nốt hai môn còn lại thế là hoàn thành xong kì thi. Nhưng đó là về phần thực hành. Còn kết quả ra sao. Phải một tháng nữa. Khi về, cả nhà tôi cùng đi ăn mừng dù chưa biết đứa con gái này của họ có đỗ hay không.
Vẫn còn một tuần nữa thì mới nhận được điểm. Tôi hồi hộp, lo lắng mà chờ đợi qua ngày. Không lúc nào có thể yên tâm được. Cuối cùng ngày này cũng đến. Ngày tôi nhận điểm.
Hồi hộp đi dò bảng thông báo. Giữa cái hè oi bức. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má. Tôi dò từng cái tên, từng số báo danh. Tôi như sụp đổ khi tên cũng chẳng có, số báo danh cũng chẳng thấy. Bỗng đứa bạn tôi nó kêu lên : “Ê Thanh, mày đậu rồi này”. Nghe được câu đó tôi liền bay qua chỗ nó. Xác minh lại xem có thật là mình đỗ không. Đúng như lời nó nói. Tôi có đỗ chỉ là điểm vừa hay đủ, và còn đứng cuổi bảng lên tôi tìm không ra.
Tôi nhảy cẫng lên vì vui mừng. Nhanh chân về nhà báo cho ba mẹ biết. Nghe được tin đó. Ba mẹ tôi người thì báo cho dòng họ, người thì loan tin khắp xóm. Giây phút ấy tôi rơm rớp nước mắt vì vui mừng, vì đã hoàn thành được ước mơ của mình.
Cũng sắp đến lúc tôi nhập học. Còn 2 ngày nữa là tôi được gặp anh. Được gặp người con trai của đời tôi. Háo hức đến nỗi không ngủ được. Lăn qua lăn lại trên giường. Cứ nghĩ đến cảnh được gặp anh mà lòng tôi nhộn nhịp, xôn xao.
2 ngày sau, mẹ tôi không yên lòng mà muốn đưa tôi đến trường. Tôi trấn an mẹ và nói tự mình đi được. Mẹ cũng đành nghe tôi. Trên đường đi, mọi thứ xung quanh tôi như rộn ràng, vui mừng cho tôi vì đã đỗ cấp 3. Tôi cùng vắt chân lên mà chạy nhanh đến trước cổng trường.
Tôi học ở lớp 10D3. Khối Toán, Văn, Anh. Tôi gặp được cô giáo chủ nhiệm rất dịu dàng và lành tính. Sau một tiết giao lưu là giờ giải lao. Mọi người đổ dồn về phía sân bóng. Tôi nghe đâu được là có anh ở đó cũng thẳng cẳng mà chạy đến.
Mọi người xung quanh hò hét tên anh. Cổ vũ anh thắng trận. Còn tôi tin chắc với kĩ năng đánh bóng của anh mà theo dõi thì anh thắng chắc. Quả thật như vậy. Đội của anh giành phần thắng. Mọi người tung hô anh. Tôi rất muốn đưa nước cho anh như xưa, định vội vã chạy đi mua thì có một chị hình như là nhỏ hơn 1 tuổi và lớn hơn tôi 1 tuổi, chạy đến chỗ anh mà đưa nước. Anh cũng vui vẻ mà nhận lấy. Khoảnh khắc ấy tôi như sụp đổ. Xung quanh ai ai cũng nói rằng họ đẹp đôi vì họ vốn dĩ đã là một đôi rồi.
Đi nghe ngóng được tình hình. Tôi mới biết anh và chị ấy đã yêu nhau từ khi anh vào 10. Tôi như một kẻ thứ ba mà suýt nữa xen vào cuộc tình của hai người. Tôi lẳng lặng đi trên hàng lang. Nhìn lên bầu trời xanh xanh. Những cánh chim đang bay lượn. Những con chim còn có đôi có cặp. Cớ sao tôi lại chẳng có ai. Ngồi sụp xuống. Tôi ứa lệ. Những giọt lệ không tự chủ được mà rơi. Mọi người đi qua cứ nhìn tôi mà bàn tán. Tôi cùng chẳng để tâm. Trong giờ tôi thẫn thờ. Trên đường về tôi cũng thẫn thờ.
Khi về nhà, tôi vào phòng nà chẳng ngó ngàng đến ai. Sập mạnh cửa mà úp mặt xuống giường khóc một trận đã đời.
Đến khi trời sập tối. Tôi mới ngưng khóc. Đi ra bàn học ngồi. Cầm lấy cây bút yêu thích nhất. Vẫn như thường ngày, viết nhật kí về anh. Nhưng sao hôm nay đau lòng quá. Ngỡ tưởng khóc thế là đủ rồi những những giọt nước mắt lại cứ thế rơi trên trang vở. Rồi tôi cứ viết, viết những dòng cuối cùng về anh trên trang giấy đó. Muốn được thích anh nốt ngày hôm nay, đó là điều ước cuối cùng của tôi.
“Gửi anh. Người con trai em từng thương.
Em viết những dòng này chẳng phải để ai đọc. Chỉ muốn bày tỏ nỗi niềm của mình. Thời gian em thích anh cũng chẳng lâu. Được 4 năm trời em dõi theo anh. Cố gắng từng ngày để được gặp anh. Làm mọi thứ vì anh. Cứ ngỡ sẽ có một ngày anh thấy được những điều cố gắng ấy của em. Sẽ đáp lại tình cảm của em như em mong. Nhưng hôm nay em biết được một tin mà em chẳng bao giờ muốn biết. Anh có người mình thương mất rồi.
Em viết những dòng này chẳng phải để đòi lại anh hay bắt anh chấp nhận tình cảm của anh. Muốn cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, mang đến cho em những nụ cười, những niềm vui, niềm hạnh phúc. Dù không có được tình cảm của anh nhưng em có được kỉ niệm với anh”.
Viết đến đây tôi ngưng lại. Cả khoảng không trong phòng tĩnh lặng. Tôi nghe được cả hơi thở của mình. Hôm nay tôi đâu làm gì mệt mỏi quá nhưng sao tôi cảm thấy bản thân như rã rời muốn được ngủ. Tôi gập cuốn nhật kí lại. Chạy đến bên giường, mò trong hộc tủ lọ thuốc, lấy 2 hay 3 viên ra uống rồi chìm giấc ngủ.
Đó là kỉ niệm thời thanh xuân của tôi. Tôi muốn chia sẻ cho các bạn biết tôi đã từng thích một người hoàn hảo đến xen ti mét. Nhưng đó cũng chỉ là kỉ niệm. Còn bây giờ tôi đã có gia đình của riêng mình. Có người chồng rất thương mình, có một đứa con gái xinh xắn đáng yêu. Gia đình nhỏ của tôi rất hạnh phúc và tôi của bây giờ cũng rất hạnh phúc.