Buổi tối hôm ấy mưa rất lớn, lớn đến mù mịt như khói, không tài nào thấy rõ được những thứ ở phía trước. Gió cũng theo đó ngày càng tăng mạnh, thổi nghiêng cả cây mai to sừng sững trồng trước nhà. Có vẻ như cơn mưa này muốn kéo dài đến vô tận, không hề có dấu hiệu dừng lại. Vậy mà vẫn có một chàng trai với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt trắng trẻo, khôi ngô tuấn tú chịu kiên nhẫn quỳ ở đấy gần một tiếng rồi. Đôi mắt long lạnh, sáng như sao thờ thẫn nhìn xa xăm trong cơn mưa buốt giá. Khuôn mặt trắng bệch, không còn tí sức sống nào, tay chân thì mềm nhũn ra. Đúng, hắn đã kiệt sức rồi, nhưng bằng một cách thần kì nào đó hắn lại có thể tiếp tục quỳ, thậm chí là còn rất lâu nữa. Hắn không nhúc nhích, thân thể cứng đờ, đôi môi thô ráp, tím tái vẫn cố lầm bẩm gì đó:
-Vợ........vợ ơi....v....về......nhà
Phía cửa sổ, đôi mắt của người phụ nữ ánh lên tia khó hiểu. Cô thầm nghĩ “ Rốt cuộc là tên này khỏe đến đâu, sao lại quỳ được lâu như vậy?”
Bỗng nhiên, có một người phụ nữ tầm 25 tuổi bước ra từ ngôi nhà lộng lẫy, xa hoa như cung điện. Nhan sắc của người này không hề kém cạnh hắn, vô cùng đẹp và sắc sảo. Cô cầm một chiếc ô được thêu họa tiết hoa anh đào sặc sở nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn. Hắn nhìn thấy cô thì gương mặt liền trở nên hớn hở, vui như được mùa mà cất giọng lắp bắp:
-La..làm ơn cho....v..về đi
Đôi chân mày cô khẽ cau lại, có chút khó chịu nói:
- Mày hành em trai tao mỗi đêm 3,4 tiếng mà giờ còn biết nói tiếng xin lỗi à? Màu có còn là con người không? Không cho nó ngủ thì sức đâu mà sống? Cái thằng chết tiệt này!
Aiss, thì ra đây là “chị vợ” của hắn. Trong một lần đi thăm nhà, cậu đã vô tình kể cho cô nghe chuyện này, và thế rồi............
Cũng từ trong căn nhà đó, một ánh mắt thương xót nhìn hắn:
-Em xin lỗi chồng, em lỡ miệng rồi!